FORT CAMPBELL (Kentucky) – Như tin Nhật báo Viễn Đông đã loan tải, ngày 5-2-2009, Đại tá Lương Xuân Việt trở thành người Việt Nam tị nạn đầu tiên lên nhận chức Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 3 của Sư đoàn Không vận 101. Đại tá Việt chính thức lên thay Đại tá Dominic Caraccilo, trong một nghi lễ bàn giao được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng tại Hangar 3 trong căn cứ Fort Campbell ở Kentucky.
[Đại tá Lương Xuân Việt trong buổi lễ bàn giao – ảnh: Spc. Chris McKenna, VPTT Lữ đoàn 3, Sư đoàn 101]
Đại tá Việt từng giữ chức chỉ huy phó hành quân Quân đoàn Không vận XVIII từ tháng 2-2008. Ông cũng đã nắm quyền chỉ huy nhiều đơn vị, như Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 505 Nhảy dù, Toán Chiến Đấu Lữ đoàn 3, Sư đoàn Không vận 82. Đại tá Lương Xuân Việt tốt nghiệp đại học University of Southern California và thụ huấn tại các học viện quân sự như Airborn School, Ranger School, the Infantry Officer Basic and Advanced Courses, Command and General Staff College, và Joint Forces Staff College.
Thân phụ của Đại tá Việt là Thiếu tá Thủy Quân Lục Chiến Lương Xuân Đương, từng phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Gia đình Thiếu tá Đương rời Việt Nam năm 1975 và định cư tại Hoa Kỳ. Đại tá Việt cùng vợ và ba con hiện nay ở hậu cứ Fort Campbell, tiểu bang Kentucky.
Một ngày sau khi nhận chức vụ chỉ huy mới, 6-2-2009, Đại tá Lương Xuân Việt đã dành cho Nhật báo Viễn Đông một cuộc phỏng vấn đặc biệt.
Viễn Đông: Thưa Đại Tá, xin ông vui lòng cho biết ông có ý tưởng đi vào binh nghiệp từ khi nào?
Lương Xuân Việt: Từ hồi nhỏ, tôi đã nghĩ đến chuyện vào quân đội vì bố của tôi luôn là thần tượng của tôi. Khi lớn lên, tôi biết chắc chắn sẽ đi theo bước chân của bố mình. Sau năm 1975, tị nạn qua đất Mỹ, tôi thấy những người quân nhân Mỹ giúp cho những người Việt Nam trong các trại di cư và trên máy bay. Đến khi tới Fort Chaffee ở Arkansas, tôi cũng thấy họ rất là ân cần giúp cho dân mình. Tôi rất lấy làm cảm động, và từ đó tôi biết rằng, muốn trả ơn đất nước đã cưu mang mình, tôi có thể vô quân đội đi phục vụ cho đất nước này.
Viễn Đông: Những nhiệm vụ của ông trong những ngày tháng sắp tới?
Lương Xuân Việt: Chức vụ của tôi hiện nay là chỉ huy trưởng Lữ đoàn 3 thuộc Sư đoàn Không vận 101. Hàng ngày, tôi coi sóc khoảng 3,500 lính; nếu đi đánh trận thì con số đó có thể tăng lên 6,000 hay 7,000 lính. Trong cương vị người chỉ huy, tôi nghĩ là tôi đã sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm này, vì tôi rất tự tin về khả năng của mình. Bất cứ mặt trận nào tôi cũng có thể chỉ huy được đơn vị của mình.
Viễn Đông: Ông có nghĩ là trong tương lai gần Lữ đoàn của ông sẽ được điều động qua Iraq hay Afghanistan?
Lương Xuân Việt: Chắc chắn, đơn vị nào trong tình thế này cũng có thể đi Afghanistan hay Iraq. Như tôi đã nói, đơn vị của tôi sẵn sàng chiến đấu ở bất cứ mặt trận nào.
Viễn Đông: Ông có sợ chết không?
Lương Xuân Việt: Sợ chết thì tôi không bao giờ sợ. Nhưng tôi chỉ sợ cho gia đình tôi thôi. Người binh sĩ nào thì cũng lo nhất cho gia đình mình, cho tương lai vợ con mình sau khi mình mất trận. Điều đó là điều tôi cũng nghĩ tới. Nhưng thật sự, khi ở chiến trường, tôi lo nhất cho lính tôi thôi, chứ đối với thân tôi thì tôi ít khi nào lo về sự sống cái chết.
Viễn Đông: Ông đã từng phục vụ ở những nước nào?
Lương Xuân Việt: Tôi đã từng đi Bosnia, Haiti, Iraq, Kosovo, v.v…, nhiều lần.
Viễn Đông: Ông nhớ nhất kinh nghiệm nào nơi chiến trường?
Lương Xuân Việt: Ở Iraq, tôi nhớ nhất là sự hy sinh của những chàng trai dũng mãnh trong đơn vị tôi; họ đã phải trả giá rất cao ở đó, và kinh nghiệm ấy tôi nghĩ là sẽ mang theo mình cả đời.
Viễn Đông: Có bao giờ ông vuốt mắt cho một người lính của ông?
Lương Xuân Việt: Dù chưa bao giờ vuốt mắt cho một người lính của mình, nhưng đã nhiều lần uất nghẹn bên những người lính đã hy sinh.
Viễn Đông: Ông nghĩ thế nào về chiến tranh tại Iraq hiện nay?
Lương Xuân Việt: Tình hình năm nay tốt đẹp hơn năm ngoái. Lúc tôi còn đóng tại đó, tình hình sôi nổi hơn nhiều; quân al-Qaeda đánh vào những mục tiêu kinh tế và quân sự của Iraq. Ngay bây giờ, theo tin tức mấy hôm nay, sau khi bầu cử, bên đó rất là yên. Tôi nghĩ tình hình bên đó cũng cần một thời gian khá lâu nữa để chính phủ Iraq lo tái thiết kinh tế, trị quốc an dân.
Viễn Đông: Còn ở Afghanistan, thưa ông?
Lương Xuân Việt: Afghanistan thì sôi nổi hơn. Có nhiều đơn vị ở bên Iraq vừa được lệnh đổi qua Afghanistan. Tôi nghĩ là sau khi có đầy đủ quân số qua Afghanistan để giúp quân đội Afghanistan chống cự lại quân khủng bố, tình hình bên đó thêm vài năm nữa sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Vai trò chính của chúng tôi tại Afghanistan là tập luyện cho quân đội địa phương chuẩn bị chống lại quân khủng bố.
Viễn Đông: Ông nghĩ mình có thể sớm lên cấp tướng?
Lương Xuân Việt: (Cười) Chuyện đó cũng khó nói. Với chức vụ lữ đoàn trưởng, thì chức kế tiếp là chuẩn tướng. Nhưng thật sự mà nói, tôi không mơ ước gì những chuyện đó. Bây giờ đang thời chiến tranh, thì việc quan trọng nhất là tôi tập cho đơn vị luôn sẵn sàng trong năm nay để tham gia mặt trận Afghanistan hay mặt trận Iraq. Đó là điều tôi quan tâm nhất.
Viễn Đông: Ông có tham gia tập trận với lính của mình?
Lương Xuân Việt: Vâng, điều đó là đương nhiên rồi. Khi mình lãnh đạo một đơn vị, nếu lính mình gặp nguy hiểm, thì ít nhất mình cũng phải chia sẻ những hiểm nguy đó với anh em. Là người chỉ huy thì mình phải làm gương. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất của công việc lãnh đạo này.
Viễn Đông: Xin cảm ơn ông. Kính chúc ông và gia quyến luôn được bình an.
Viễn Đông