Tương Lai Thuộc Về Tuổi Trẻ Việt Nam
Những bức hình đẹp kể một câu chuyện. Những bức hình đẹp nhất làm chúng ta suy nghĩ. Những bức hình lớn nhất có cả hai đặc tính vừa kể, đồng thời gây một ấn tượng lớn trong tâm hồn chúng ta, và hình như cũng mở khoá càn khôn và cho chúng ta, những kẻ phàm phu tục tử, thấy trong khoảng khắc, cái có thể, và cái sẽ xãy ra.
Bức hình trên là bức hình lớn nhất vào tháng Sáu này.
Bức hình kể cho chúng ta một câu chuyện tương đối giản dị. Những người trẻ tuổi nam nử Việt Nam đã tự động xuống đường tuần hành chống Trung Quốc tùy tiện chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển Việt Nam, và chống lại một đảng cọng sản và một nhà nước tay sai khiếp nhược đã không dám có một phản ứng gì đáng kể trong vòng bốn năm qua. Trong hình, ta thấy những người trẻ tuổi nam nử Việt Nam bước đi hiên ngang giửa phố thị, lưng thẳng, nét mặt cương quyết, miệng hô khẩu hiệu, không chút sợ hải. Có hình ảnh nào đẹp hơn?
Nguồn: Vô Danh, trang mạng http://danlambaovn.blogspot.com/2011/06/1206-ngay-yeu-nuoc.html?showComment=1307844020954#comment-c2240082265982776945
Bức hình mang lại cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Những người trẻ tuổi nam nử Việt Nam nghĩ gì khi dám trực diện đối đầu với một bộ máy toàn trị đã từng thẳng tay giết hại, hay tập trung cải tạo, hay lùa ra biển cả vô tình, hàng vạn, hàng triệu người thuộc các thế hệ cha ông họ? Tại sao họ không biết sợ, như đảng cọng sản và nhà nước đang lập cập run sợ, trước một Trung Quốc bá quyền hung hãn? Và khi những người trẻ tuối Việt Nam không biết sợ, có gì họ sẽ không dám làm, có gì họ sẽ không làm được?
Bức hình còn cho chúng ta một hình ảnh vô cùng ấn tượng. Đó là hình ảnh một em bé gái, có lẽ năm hay sáu tuổi, áo đầm xanh sẩm, cổ áo màu đỏ , đôi dép quai trắng, đang mở rộng đôi tay bé mang một biểu ngữ lớn bằng nửa người em nhưng vẫn mạnh dạn tiến bước đi trước dẫn đầu đám người trẻ tuổi.
Tôi nhìn em bé gái đó, nhìn nét mặt em mang một nụ cười vừa mới chớm, và hình như tôi đã cảm nhận con đường truớc mặt của em bé gái, của những người trẻ đi sau em, của cả nước Việt, là một con đường rất thênh thang, rất thuận mệnh trời, rất hợp lòng dân.
Đó là con đường có thể có đuợc, sẽ phải có đuợc, của một nước Việt đang trở mình chuyển vào một thời kỳ độc lập tự chủ mới, một thời kỳ nước Việt hùng mạnh, vì có tự do nên yêu hoà bình nên luôn luôn có khả năng chuẩn bị và đối đầu với bất cứ thách đố hay áp lực nào, kể cả áp lực chiến tranh từ Trung Quốc. Tương lai mà tôi đã thoáng nhìn thấy đó, hình như tiềm ẩn trong dòng cuối của biểu ngữ mà em bé gái trong hình đã nâng cao: SI VIS PACEM, PARA BELLUM – nếu muốn có hòa bình, hảy chuẩn bị cho chiến tranh.
Chấn Minh
12 Tháng Sáu 2011
Great photos tell a story. Greater photos open minds. The greatest photo does both, and more. It briefly opens the gates of heaven and fate and lets us mere mortals have a fleeting glimpse of things that might be, that will be.
On this hot and humid day in June, the photo you see above is the greatest.
The story the photo tells is the determination of the Vietnamese people who have fearlessly taken to the street to demonstrate against a great power, China.
The minds the photo opens are those who believe that, in a totalitarian state such as Vietnam, the people wouldn’t dare speak out against the party and the state. They do: the young and the old, and mostly the young.
And in the little girl who walks and leads the demonstration with quiet determination, I have glimpsed the future of my Vietnam: led by her young and fearless people, free, peaceful, and above all, strong. Just as the little girl says, at the bottom of the little poster she is carrying: “SI VIS PACEM, PARA BELLUM”
If you want peace, prepare for war.
Chấn Minh