1. Histoire d’une aile brisée
Chef d’une compagnie de ‘‘recon’’ (les recons sautent en plein territoire ennemi pour préparer une attaque ou une contre-offensive) il a rarement l’occasion de rentrer à Saigon pour revoir celle qu’il aime. Quelques mois avant la chute de Saigon, il a dit à la mère de N Xuân :
– Quand j’aurai trois galons, je demanderai votre fille en mariage.
Ils se sont rencontrés lors d’un gala en plein front… Entre la chanteuse à la voix envoûtante et le capitaine célibataire, le coup de foudre a tonné. Plus fort que le bruit des canons et autres mortiers.
Lors d’une mission derrière les lignes ennemies, un copain a lancé :
– T’es con quand même : T’aurais dû lui faire un bébé !
– Nous sommes des bérets rouges, et la mort fait partie de notre quotidien. S’il m’arrivait quelque chose, tu la vois en veuve avec un orphelin sur les bras ?
Puis l’Avril noir de 1975 est arrivé : les barbares en chemise noire ont déferlé sur le Sud-ViêtNam, sous le prétexte de ‘‘chasser le Ricain’’. Un de ses copains, pilote d’hélico, lui a proposé de partir … loin de là. Il aurait pu partir… mais il ne voulait pas abandonner ses compagnons d’armes, ses ‘‘jeunes frères’’.
Le pilote d’hélico s’est envolé. Quelques instants plus tard, il est revenu pour jeter au groupe de paras 5 kilos de viande. Ce sera le dernier repas réel de ces soldats abandonnés. Le vrai dernier repas depuis 31 ans !!!
Les communistes sont arrivés et ont rassemblé tous les soldats déchus. Quelques uns sont aussitôt abattus, tandis que les autres sont emmenés dans des camps de ‘‘rééducation’’. On se demande souvent qui a plus de chance que les autres, les fusillés ou les ‘‘internés’’ ?
Des années de torture, physique et morale, des années de vexation, des années de tabassage en règle, des années d’internement en plein air, des années où des monstres à deux pattes se prenaient pour des pédagogues… ces années ont transformé les patriotes en ‘‘crève-la-faim’’.
Puis il tombe gravement malade, et grâce à cela, est ‘‘libéré’’. Mais il n’y a qu’une partie de lui qui est sortie indemne des camps d’internement : A cause des mauvais traitements, il est devenu hémiplégique !
Entre temps, croyant qu’il est décédé, sa copine chanteuse est partie avec sa famille vers des horizons plus sereins, car le VietNam est devenu une grande prison bourrée de haine…
31 années ont passé, depuis ce jour où il a reçu les 5 kilos de viande… 31 années… Maintenant il vit comme un fantôme, dormant par-ci, par-là, sur un étal de marché, dans une cour de pagode, ou à côté d’une haie de bambous… Avec juste une canne mitée comme compagnon.
L’ex-capitaine para n’est plus que la moitié de lui-même mais son sens de l’Honneur est toujours bien présent : Il préfère mourir de faim plutôt que de tendre la main pour demander l’aumône… Contrairement à certains colonels de l’actuel régime qui se pointent au bord des routes pour racketter les chauffeurs.
Qui se souvient encore de ce para qui sautait derrière les lignes ennemies, parfois tout seul, pour la sauvegarde de ses compagnons ? Et qui peut encore lui donner un reste de vie décente ? Les associations de paras ne manquent pas à travers le monde… Ne voudriez-vous pas vous intéresser à un de vos enfants perdus ? Dépêchez-vous avant de ne plus pouvoir rien faire pour lui !!!
Thiên thần gãy cánh
Là cấp chỉ huy của một đại đội Dù Trinh Sát, 1 đội quân chuyên nhảy vô lòng địch để chuẩn bị cho những cuộc tấn công hay phản công địch quân nên hiếm khi anh có dịp về Sài Gòn để gặp người yêu.
Vài tháng trước ngày Sài Gòn thất thủ anh đã thưa với má của N. Xuân :
– Thưa bác, sau ngày con được lên 3 vạch, con sẽ đến xin bác cho con cưới con gái bác.
Họ gặp nhau tại một buổi văn nghệ giữa trận tuyến. Giữa một cô ca sĩ có giọng hát liêu trai quyến rũ và một anh đại uý độc thân, một tiếng sét ái tình đã nổ ra. Nổ lớn hơn cả tiếng nổ của những dàn đại bác hay súng cối.
Một lần, trước đi thực hiện một sứ mạng ở hậu tuyến địch, một người bạn bồ tèo đã nói với anh :
Anh trả lời :
– Chúng tao là dân Mũ Đỏ, đối đầu với cái chết hàng ngày. Nếu tao chết, mày có cam tâm nhìn 1 người goá phụ bồng trên tay một trẻ thơ mồ côi cha không ?
Những tên Cộng sản đã tới và quây gom lại tất cả những người lính ngã ngựa. Một số bị hành quyết, số còn lại bị đưa vô những cái gọi là “trại cải tạo”. Người ta thường tự hỏi người bị xử bắn hay người bị giam cầm, ai may mắn hơn ai ?
Rồi anh ngả bịnh nặng, chừng đó anh mới được “giải phóng”. Nhưng chỉ có một phần thể xác của anh còn xoay trở được khi anh ra khỏi chốn tù đày : Bị đày đoạ, anh bị bịnh bán thân bất toại (liệt nửa người).
31 năm đã trôi qua, kể từ cái ngày anh nhận được 5 kí thịt … Vâng, 31 năm …Giờ đây anh sống như một bóng ma, ngủ vạ ngủ vật nơi này nơi kia, trên 1 sạp bán hàng ngoài cầu chợ, trong 1 góc sân chùa hay cạnh một hàng rào tre, chỉ với một cây gậy chống thân thương làm bạn.
Ai còn nhớ tới người chiến binh Dù này, người đã từng nhảy vô lòng địch, đôi khi chỉ nhảy vô mình ên, để giữ mạng sống cho đồng đội ? Và ai có thể giúp cho anh một đời sống xứng đáng ? Các hội ái hữu Mũ Đỏ, Nhảy Dù đó đây trên thế giới …
Chắc hẳn toàn thể quý vị không thể không quan tâm tới người anh em huynh đệ lạc đàn này của quý vị. Nhưng xin quý vị hãy khẩn cấp ra tay làm một điều gì cho người anh em này trước khi quá trễ !
Khuyết Danh – Người dịch: NNT
C’est donc avec gratitude et admiration que je vous écris, à vous et à vos compagnons qui sont encore en vie, après ces trente années d’expatriation. Il faut que je vous affirme que votre sacrifice n’a pas été inutile. ‘‘On’’ peut écrouler les statues, mais on ne pourra jamais effacer le souvenir de ces jeunes qui se sont sacrifiés pour leurs jeunes frères et sœurs.
A l’Etranger, malgré une vie libre, sécurisante et décente, il nous manque quand même quelque chose : Notre mère-Patrie. Mais vous, vous avez encore perdu beaucoup plus !!! Non seulement une partie de votre corps n’est plus là, mais l’amour du prochain et l’espoir d’un quelconque avenir !!! Et pire encore, cette impression d’être abandonné de tous !!!
Oui vous serez à jamais mes, nos héros !!!
La Saïgonnaise