2010 : Cách mạng Bông lài /Mùa Xuân Ả rập = Hồi Giáo cướp chánh quyền
1945 : Cách mạng tháng tám Việt Nam = Cọng sản cướp chánh quyền
20 triệu tín đồ Thiên chúa Giáo trên đất Hồi bị đàn áp [Phóng sự dài — 3 kỳ]
Ai cập vừa bầu cử xong, ứng cử viên Mohammed Morsi, đại diện nhóm Huynh đệ Hồi Giáo ( les Frères Musulmans – Muslim Brothers) thắng cử. Mặc dù nhóm quân đội vẫn còn giữ phần an ninh và quốc phòng. Nhưng tình hình an ninh xã hội đang tiến tới độc tài tôn giáo. Ở Tunisia, chánh phủ cầm quyền cũng là hánh phủ Hồi Giáo ( thắng cử Quốc hôi). Mặc dù có nhiều hứa hẹn là một khuynh hướng ôn hòa, nhưng những đòi hỏi tôn trọng luật lệ Charia Hồi giáo hướng tôn giáo quá khích cũng đang bắt đầu có những triệu chứngbành trướng, như số dân đàn bà quấn khăn, càng ngày càng đông, có những nhóm đàn ông bắt đầu để râu xồm, sổ sàng cấm những phụ nữ không được mặc váy âu phục.
Cách mạng Bông lài Tunisia, Mùa Xuân Dân chủ Ai cập đã lật đổ những bạo chúa Ben Ali, Hosni Moubarak, nhưng ngày nay Cách mạng dân chủ của toàn dân ả rập đang bị Đảng độc tài quá khích Hồi giáo cướp công cách mạng, và cướp cả chánh quyền.
Chuyện nầy của người làm nhớ đến chuyện ta
Cách mạng tháng Tám 1945, toàn dân Việt Nam nổi lên chống Pháp…để Đảng Cọng sản Việt Nam độc tài cướp công Cách mạng và cướp chánh quyền và trùm lên đầu toàn dân Việt Nam 67 dài năm đen tối.
Chỉ tôi thằng dân Việt Nam, chỉ tội thằng dân Ả rập.
Và tôi nghiệp hơn nữa là ở trên giải đất Ả rập, từ Bắc Phi đến Cận Đông, Trung Đông và cả Trung Á có 20 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo cổ xưa đang phải cải đạo thành Hồi giáo không thì chết, mặc đã chung sồng hoà bình 2000 năm với Hồi Giáo.
Và cũng sẽ tôi nghiệp hơn nữa trên giải đất hình chữ S của bán đảo Đông dương cũng sẽ có 80 triệu dân Việt Nam sẽ phải cải thành người Hán không thì chết, mặc dù đã chung sống 4000 năm với Hán tộc.
Irak, Ai Cậo, Thổ nhỉ Kỳ, Ả rập Sê út, An gê ri, Pa kít Tăng, A phú Hản…. 20 triệu tín đồ Thiên Chúa đang sống trong những quốc gia Cận Đông, Trung Đông và Trung Á châu ấy. Họ đang bị áp bức, hạ nhục, có khi bị sát hại, cố tình Hồi Giáo đẩy họ phải ly hương. Những tín đồ Thiên Chúa Giáo nầy đang bị giới Hồi Giáo quá khích đẩy họ ra khỏi vùng đất hoàn toàn « Hồi Giáo hoá » ?
Quý vị hãy tưởng tượng một mãnh đất mà một con người không có quyền cầu nguyện Thiên Chúa của mình, không được cầm trong tay mình một quyển sách của tôn giáo mình, người láng giềng sẽ phun nước bọt vào vợ con mình, không ai chào hỏi mình, người ta sẽ tránh mình như tránh người bị bệnh phong hủi nan y, họ không chia sẻ mình một cái vòi nước công cộng, một cái băng ghế ngồi công cộng, vì nước từ vòi ấy nếu đụng vào mình, sẽ là nước bẩn, ghế băng ấy, chổ ngồi ấy sẽ là chổ ngồi dơ. Không theo như mọi người trong mùa chay, không ăn không uống không hút thuốc lá khi mặt trời chưa lặn, là bị hành hung. Không xin được giấy phép có được một căn nhà thờ phượng. Chỉ nôi vớin với cái tên, chỉ với cái tôn giáo là không được làm công chức, không được dạy ngôn ngữ quốc gia mình ( vì mình cũng nói ngôn ngữ ả rập), Không được vào phục vụ ngành công an hay quân đội, cấm không được những chức vụ trách nhiệm, giám đốc một trường học, làm đại sứ. Hãy tưởng tưởng cả gia đình phải lén lút đi lễ nhà thờ ngày Chúa Nhựt, nín thờ nghe lời Chúa, lúc nào cũng sợ một nhóm người điên cuồng có thể đến bắn, giết, thảy lựu đạn, tàn sát bất kể là đàn bà hay con trẻ.
Đó là những gì đã và đang xảy ra đối với những tín hữu Thiên Giáo đang có mặt từ trên 2000 năm trên những giải đất, những quê hương của họ. Đó là trường hợp của những tín hữu Thiên Chúa đang bị không được nhìn nhận là người dân của quê hương họ, bị chưởi rủa hằng ngày, bị hành hung, làm nhục hằng ngày trên ngay chính quê hương họ. Hãy tưởng tượng cả một cộng đồng người công dân phải thay đổi Tôn giáo, buộc phải ly hương hay là chết : chiếc va ly hay chiếc hòm. Những giải đất có phải là địa ngục trần gian của họ không ?
Phải, đó là những giải đất của các quốc gia trãi dài từ Bắc Phi, Cận Đông Trung Đông đến Trung Á Châu, trên dãi đất đa số của Hồi Giáo, nhưng vẫn là quê hương của 20 triệu người tín hữu Thiên Chúa Giáo.
Kỳ 1
1. Bagdad, Irak, Cải Đạo hay là Chết
Bassam nằm im, và nghe những tìéng chưn đi đến gần mình. Bassam ép mình, tựa đầu vào thành ghế trước, anh dùng thân anh để che dấu người vợ và Zeid đứa con trai 3 tuổi đang núp sát vào lòng anh. Từ sáng đến giờ, đã trên cả mấy tiếng đồng hồ, quân khủng bố đang chiếm trọn Nhà thờ Đức Bà Hằng Cứu Giúp của Đạo Thiên Chúa hệ Syriaque. Hôm đó là ngày Chúa nhựt 31 tháng Mười, tại Bagdad, thủ đô Irak, vừa mới bắt đầu vào buổi lễ sáng, các tín hữu đã nghe ngay nhiều tiếng súng nổ vang ngay ngoài Nhà thờ. Linh mục Thaïr, trấn an đàn chiên run rẩy lo lắng, bằng những lời cầu nguyệ lớn tiếng, khẩu cầu Thiên Chúa che chở, khiêm nhường thành khân trong Đức Tin. Rồi bổng, một đám người trẻ, râu ria xồm xoàm, tràn vào nhà thờ, hung hăng, súng AK47, lựu đạn, mã tấu trên tay. Những tràng tiểu liên dài bắn vào các tượng, những quả lựu đạn nổ tung trên bàn thờ : « Quân thờ Thiên Chúa khốn nạn, Quân Thánh chiến khốn nạn ! Tụi tao sẽ giết, sẽ cắt cổ tụi bây ! ». Bassam bổng nghe vợ mình, lên tiếng rên nho nhỏ và rùng mình « Em đang bị trúng đạn ở chưn ! » Vợ Bassam vừa bị lãnh hai phát đạn, một ở bắp đùi, một ở bàn chưn. « Em ráng nghiếnn răng, chịu đựng, đừng động đậy, hãy nằm yên như anh, giả chết » Bassam ráng an ủi vợ. Thằng bé Zeïd, sợ quá, khóc thét. « Bảo nó im ngay không tao giết cả ! ». Bassam sợ quá, bịt mồm con lại, thằng bé Zeïd vùng vằn, cắn tay cha, Bassam ép mạnh con vào ngực mình, bàn tay bịt chặt miệng con. Bổng nhiên toàn thể hệ thống đèn Nhà thờ tắt điện. Bốn tiếng đồng hồ rồi, có trên khỏang 60 người đã bị giết chết hoặc bị thương tính từ khi quân khủng bố chiếm Nhà thờ.
Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, bổng Bassam thấy những tia ánh sáng các đèn pin cầm tay và các tia laser của các ống nhắm các tiểu liên rà tới rà lui lục lạo, xoi mói. Quân đội Irak đang nhập cuộc để cứu dân. Bassam nghĩ ngay đến những quả bom tự động, chỉ huy bời những máy điện thoại cầm tay do quân khủng bố (Al qaida ?) đang rãi đầy Nhà thờ. Đúng vậy ! Ngay khi các quân nhơn Irak vừa nhập vào Nhà thờ, năm tên khủng bố cảm tử quân nhận nút giây nịt tử thần mang trên người.
“ Trước mặt tôi, một người lính vừa hỏi thăm tình hình gia đình tôi. Bổng một tiếng nổ lớn, một khủng bố bị thương, nằm cách chúng tôi độ 4 thước giựt bom. Anh lính tiêu tan đâu mất, ..” Bassam lùng bùng lổ tai, hoàn toàn điếc đặc, ngực rớm máu, đầy mãnh bom nhưng sống, Zeïd sợ quá nín thinh, ngơ ngát nhìn mẹ mình đang hét từng hồi : hai tay phủi lia lịa, một nửa thân mình tên khủng bố đang dính vào người bà. Bassam cố giúp vợ gở cái thân mình kẻ chết ra, nhưng không làm được, anh gọi kêu cứu. Các người lính đến và cứu được toàn gia đình ra khỏi Nhà thờ. Vừa đúng lúc, các bom tự động nổ hàng loạt. Hai linh mục và 50 tín đồ chết. đa số là đàn bà và trẻ con, 7 quân nhơn, và 5 quân khủng bố chết, 60 người bị thương. Cuộc tấn công Nhà thờ Đức Bà là cuộc thảm sát tín hữu Thiên Chúa lớn nhứt từ 2000 năm nay tại Irak.
2. Créteil, Pháp quốc, trên đường tỵ nạn
Khi Bassam rời bỏ thành phố Mossoul, một thành phố phía Bắc Irak, thuộc vùng dân kurde, thành phố nơi chôn nhao cắt rốn của mình, anh đã chán ngấy cái cảnh làm người tín hữu Thiên Chúa Giáo trên mãnh đất của Đạo Hồi Sun nít. Lúc ấy, dân Thiên Chúa chưa hẳn là bị giết, bị đàn áp, vì nhà độc tài Saddam Hussein còn trị vì, đạo Thiên Chúa được cho phép hoạt động, được bảo vệ, nhưng không cấm những tín đồ Hồi Giáo chưởi rủa, mắng mỏ, kỳ thị người Thiên Chúa Giáo. Kỳ thị giữa những tôn giáo, đa số ăn hiếp thiểu sổ, đặc biệt nơi những trường học, giữa các học sanh vẫn xảy ra. Năm anh lên 23 tuổi, kỹ sư, anh đến sống và làm việc ở Bagdad, ở thủ đô Irak. Thành phố lớn, ồn ào, đông người, hoạt náo, không ai biết ai, không ai nhìn ai, thậ là một khung trời khác, một không khí khác với những những hội quán, những công viên, hè phố đầy người chung đụng, những quán cà phê, những câu lạc bộ, thoải mái, dễ thở, thông thoáng….
2003, như mọi dân Bagdad, Bassam vui mừng chào đón Irak tự do, hết thời của Saddam Hussein tên độc tài !
Ngày 1 tháng 8 năm 2004, chiếc xe bom đầu tiên nổ trước Nhà thờ Đức Bà. Từ ngày đó, trên 60 Nhà thờ Thiên chúa Giáo trên toàn Irak bị tấn công, trên 50 linh mục và nhà tu bị bắt cóc và Tổng Giám mục thành phố Moussoul, Đức cha Faraj Rahho bị ám sát. Bassam cưới vợ, lễ thành hôn, đơn sơ, lén lút, vài bạn và gia đình, không tuần trăng mặt, không du lịch. Ông bạn láng giềng Bassam, một vị giáo sư đại học, một buổi sáng mở cửa nhìn thấy một quả lựu đạn, một bức thư “ Tên thờThiên Chúa kia, muốn sống, hãy cút đi !” và ông bạn di cư sang Úc châu.
Đàn bà Thiên chúa giáo cũng bắt buộc phải đội khăn, những tiệm bán rượu bị đập phá, Nhà thờ bị lãnh lựu đạn, truyền đơn rãi chống Thiên Chúa Giáo, chưởi rủa, phun nước bọt, mắng mỏ, làm nhục, hăm dọa ! Cuộc sống ở Bagdad biến thành địa ngục. Các khủng bố nhóm Al Qaida ghét không ưa nhóm quá khích Sun nít , và cũng không ưa nhóm quá khích Chi a, và ngược lại, và không nhóm nào nhường nhóm có khi đánh bom nhau giết nhau, nhưng có sự đồng thuận duy nhứt, nhứt trí cùng giết Thiên Chúa Giáo và đánh bom Nhà thờ Thiên Chúa Giáo và đuổi người Thiên Chúa Giáo ra khỏi Irak.
“Họ tố cáo chúng tôi, người tín hữu Thiên Chúa Giáo, là đang làm Thánh chiến, là thân Tây phương và Huê kỳ , là CIA, là người Irak gian, làngười ngoại quốc, trên đất nước của chúng tôi !” Nhớ thuở xưa Việt Cọng tố dân là Việt gian để giết và thủ tiêu.
Mỗi ngày, Bassam chứng kiến cuộc ra đi của tùng người, những người thân, nay gia đình ông cậu, mai gia đình người bạn đồng nghiệp, mốt người bạn thân, ngày kia ông anh bà con, ngày nọ bà chị họ…. ( Sao giồng Việt Nam thời những năm sau 30/4/1975 với những cuộc vượt biên quá vậy ?)
Có người đi lên vùng Bắc Irak, nơi ấy dễ thở hơn, họp nhau lại trong một cái làng, ở chung thành một cộng đồng, tụ tập, quây quần chung quanh một cái Nhà thờ, với những hàng rào, vũ trang, tự bảo vê … Có kẻ tỵ nạn qua các nước Hồi giáo láng giềng Syria, Jordania, …có một chế độ tôn giáo dễ thở hơn. Nhưng rồi cuối cùng ai ai cũng phải nghĩ đến, vì tương lai con cái, làm một bước nhảy vọt, thật xa, mặc dù lạ nước, lạ cái, lạ phong tục …dzọt đi Huê Kỳ, Úc Châu, Âu châu Canada. … Đất lành chim đậu.
Năm 1980, gia đình Thiên chúa Giáo Irak gồm 1 triệu 200 ngàn tín hữu, 70 % Nhà thờ La mã hệ Can đê (catholiques chaldéens); 30% còn lại gồm các Nhà thờ La mã hệ sy ri ác (église catholique syriaque), Nhà thờ chánh thống sy ri ác (église orthodoxe syriaque và Nhà thờ a mê ni (église arménienne). Ngày nay chỉ còn trên dưới khoảng 300 000 tín đồ. Vào cuộc di tản sẽ tiếp, người đi trước đình cư xong kéo gia đình bà con qua tiếp. Vài mươi năm nữa, công đồng Thiên Chúa Giáo từ Bắc Phi qua Trung Đông, Cận Động và Trung Á châu, đã có mặt tại đây cả 2000 năm, trên giải đất nầy, sẽ hoàn toàn tiêu diệt, mất tích. Di tản, ra đi, Bassam càm cự rất lâu, nhứt định là không. Cuối cùng anh cũng phải đến Créteil, ngoại ô Paris, Pháp quốc, bảo trợ bởi Hôi Thiện Nguyện France Terre – d’asile (Nước Pháp đất lành), ngụ trọ trong một khách sạn cạnh Nhà thương đang cắt chưn bà vợ đã bị sưng thúi…. Bassam chưa quen được với bầu trời xám xịt của mùa đông Paris, Bassam vẫn còn những giấc ngủ đầy mộng mị, anh giựt mình và nhảy núp dưới gầm giường khi nghe hồi còi hụ tập dượt hằng thứ năm đầu tháng của Sở chửa lữa thành phố. “ Sáng Chúa Nhựt qua, tôi muốn dắt Zeïd đi Nhà thờ. Zeïd khóc thét : đừng ba ơi, đừng vào Nhà thờ Tắt, bằng bằng bằng, súng, chết !”.
3. Alexandrie, Ai Cập, Huynh đệ Hồi giáo
Thoạt đầu, những ta tưởng là một thành phố giả. Giữa đồng trống sa mạc, trên quốc lộ từ Alexandrie đi đến thủ đô Cairô của Ai cập, hàng dọc dài các nhà thờ Hồi giáo (mosquée) mọc lên như nấm. Sang trọng cũng có, tầm thường cũng có. Đừng cố tìm kiếm xem có bao nhiêu tín hữu. Không có ai cả. ! Chỉ cần anh chủ đất muốn cất một Nhà thờ là tức khắc có giấy phép, và được móc điện, câu nước ngay. Và quốc lộ biến thành con phố Nhà thờ Hồi giáo.
Cuối quốc lộ, thành phố Alexandrie, nhưng ngày nay thiếu mất cái tòa nhà Hải đăng rồi ! Youssef Chahine, nhà làm phim đại tài ai cập, không còn được chụp những hình ảnh thoải mái, của bải biển, của các thiếu nữ với chiếc áo tắm và những cặp chưn dài thon đẹp, những cuộc tình chớm nở, tay cầm tay trên bải biển lúc hoàng hôn, những nụ hôn của đôi trai gái dưới ánh trăng… Ngay nay, người ta chỉ thấy những người đàn ông, râu rập rạp, trán nổi u, chai cứng,vì năm lần mỗi ngày đập đầu xuống đất, vái lạy. Ngày nay, người ta chỉ thấy những phụ nữ như những con ma, trùm kín thân thể lẻo đẻo theo sau những ông chồng mày râu kia. Chiếc xe lữa điện đẹp đẻ ngày xưa nay chỉ dành cho đàn bà.
Alexandrie, ngày nay là xứ do Đảng Các Huynh đệ Hồi giáo cai quản. Từ tờ mờ sáng đến chạng vạng tồi, đời sống hàng ngày đều theo nhịp của những chiếc loa khổng lổ ồn ào đọc kinh Cô Răng năm lần trong ngày. Sid Hom, với bộ râu màu vàng và đôi mắt màu xanh, trông thiệt hổng giống dân ai cập đen xấu bản xứ. Sid Hom mang cái tội to lắm ! Sid Hom là người tín hữu Thiên Chúa Copte. Copte do từ ngữ hy lạp aiguptios tức là “ người ai cập” tạo thành., một hậu duệ của các vua Pharaon ai cập, đã theo Đạo Chúa bởi lời rao giảng của Thánh Mác cô. Thống kê cho biết là một trên hai tín hữu Thiên chúa Giáo ở Cận Đông là dân Ai Cập thuộc hệ Nhà thờ Copte – chánh thống (90%), hoặc Copte – Thiên Chúa La mã, hay Chánh thống Hy lạp. Tất cả có 7 triệu tín đồ nhưng con số nầy là một bí mật quốc gia của nhà cầm quyền Ai cập.. Từ năm 1980, điều 2 của Hiến Pháp Ai Cập đã quyết định rằng :” Từ nay những nguồn gốc luật lệ quốc gia cơ bản được đặt trên nguyên lý Hồi giáo”. Vì lẽ ấy, dù là một nhà trí thức, dù có học vị, nếu là người Ai cập Thiên Chúa Giáo không có quyền giảng dạy ngôn ngữ Ả rập, ( mặc dù ngôn ngữ chánh là Ả rập ), không được có chức vụ cao cấp trong ngành hành chánh , quân đội, công an, không được có chức vụ như tổng bộ trưởng hay ngay cả đại sứ.
Sid Hom, 34 tuổi là một anh thợ sơn . Tuổi trẻ anh đá banh rất giỏi, mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp. Một hội đá banh lớn ở Cairô muốn thâu dụng anh. Nhân xong quần áo, giầy vớ, và một bao thư tiền, đến khi ký tên làm lý lịch . “Thiên chúa giáo hả, thôi xin lỗi ! Hãy trả đồ đạt lại đây và đi về đi ! :” Sid Hom ngụ trong một chung cư lao động, anh không có bạn bè. Các láng giềng anh, hồi giáo không chào anh, không bắt tay anh. Họ trách anh sao anh phơi quần áo ngoài cửa sổ, làm những giọt nước của quần áo người Thiên Chúa của anh làm dơ đất Hồi giáo. Sid Hom phải bắt buộc mua một chiếc xe để chở bà vợ mình. Vợ của Sid vì không đội khăn bịt mặt, bị các ngoài đàn ông sờ mó sổ sàng , và bị các phụ nữ hồi giáo phun nước bọt vào người. Jean, con trai của Sid từ trường về và khóc đòi bỏ học. Cô giào Hồi Giáo buộc Jean phải học thuộc kinh Cô Răng. Và khi đi khai tên để làm thủ tục hành chánh. Tên Sid thường bị Hồi giáo hóa. Sid phải khổ sở ,và nhục nhả đi năn nỉ để chỉnh lại chánh tả của tên mình.
Hồi Nhơn Sơn 26 tháng 6
TS. Phan Văn Son
Kỳ 2 :
Ai Cập: Thủ đô Cairô. Thành phố Gi Zêh. Những hình ảnh kỳ thị
Do Thái : Bê lem Tín hữu Thiên Chúa Giáo sau bức tường.
Do Thái : Bêt lem : Giữa Ngôi sao David và lưởi liềm.
Al gê ria : Đi tìm giết các phủ thủy.
Kỳ 3 :
Thổ nhỉ Kỳ : Những gì xảy ra ở cửa Bosphore.
Pa Kít tăng : khí giới chống phạm thượng
A râp Sê Út: Terra Nulle – Vùng Đất trống
A phú Hản : thù đô Ka bun Cải Đạo hay Chết
Ghi chú
Tài liệu của Jean- Paul Mari tuần báo Nouvel Observateur – Người Quan Sát Mới tháng 1 2012
Chrétiens Jean Robin NXB POL – Paris tháng 10 -2003
“Những nggười Thiên Chúa Giáo đang bị sát hại” – René Guitto,, tuần báo Nouvel Observateur tháng 3 2009.