2010 : Cách mạng Bông lài /Mùa Xuân Ả rập = Hồi Giáo cướp chánh quyền
1945 : Cách mạng tháng tám Việt Nam = Cọng sản cướp chánh quyền
20 triệu tín đồ Thiên chúa Giáo trên đất Hồi bị đàn áp [Phóng Sự Kỳ 3]
Ai cập vừa bầu cử xong, ứng cử viên Mohammed Morsi, đại diện nhóm Huynh đệ Hồi Giáo ( les Frères Musulmans – Muslim Brothers) thắng cử. Mặc dù nhóm quân đội vẫn còn giữ phần an ninh và quốc phòng. Nhưng tình hình an ninh xã hội đang tiến tới độc tài tôn giáo. Ở Tunisia, chánh phủ cầm quyền cũng là chánh phủ Hồi Giáo ( thắng cử Quốc hôi). Mặc dù có nhiều hứa hẹn là một khuynh hướng ôn hòa, nhưng những đòi hỏi tôn trọng luật lệ Charia Hồi giáo hướng tôn giáo quá khích cũng đang bắt đầu có những triệu chứng bành trướng, như số dân đàn bà quấn khăn, càng ngày càng đông, có những nhóm đàn ông bắt đầu để râu xồm, sổ sàng cấm những phụ nữ không được mặc váy âu phục.
Cách mạng Bông lài Tunisia, Mùa Xuân Dân chủ Ai cập đã lật đổ những bạo chúa Ben Ali, Hosni Moubarak, nhưng ngày nay Cách mạng dân chủ của toàn dân ả rập đang bị Đảng độc tài quá khích Hồi giáo cướp công cách mạng, và cướp cả chánh quyền.
Chuyện nầy của người làm nhớ đến chuyện ta.
Cách mạng tháng Tám 1945, toàn dân Việt Nam nổi lên chống Pháp…để Đảng Cọng sản Việt Nam độc tài cướp công Cách mạng và cướp chánh quyền và trùm lên đầu toàn dân Việt Nam 67 dài năm đen tối.
Chỉ tội thằng dân Việt Nam, chỉ tội thằng dân Ả rập.
Và tội nghiệp hơn nữa là ở trên giải đất Ả rập, từ Bắc Phi đến Cận Đông, Trung Đông và cả Trung Á có 20 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo cổ xưa đang phải cải đạo thành Hồi giáo không thì chết, mặc đã chung sồng hoà bình 2000 năm với Hồi Giáo.
Và cũng sẽ tội nghiệp hơn nữa trên giải đất hình chữ S của bán đảo Đông dương cũng sẽ có 80 triệu dân Việt Nam sẽ phải cải thành người Hán không thì chết, mặc dù đã chung sống 4000 năm với Hán tộc.
Chúng tôi sở dĩ viết kể những chuyện những người Thiên Chúa Giáo trong đang sống trên những đất nước có đa sống người tín hữu Hồi Giáo đang gặp nạn kỳ thị tôn giáo mà không được thế giới giúp đở, để chia sẻ nhắc nhở cùng quý độc giả rằng người Việt Nam chúng ta ở Hải ngoại có bổn phận phải giúp người Việt Nam trong nước đấu tranh để tìm lại nền tự chủ, quyền tự quyết. Chỉ có người Việt Nam thương người Việt Nam thôi. Đừng có ảo tưởng cho rằng với 140 ngàn chử ký nhờ chánh quyền Obama giúp người Việt Nam mà chúng ta tìm lại Dân chủ ở Việt Nam, hay mong Tổng thống Obama buộc nhà cầm quyền Việt Nam Cọng sản tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tự do thờ phượng, … cũng đừng ảo tưởng tin rằng ông dân biểu Tây nầy, bà dân biểu Mỹ hay Úc nọ sẽ can thiệp để người dân Việt Nam trong nước được hưởng quyền công dân, tự do đi bầu, tự do ứng cử. Hay mong chờ Hạm đội 7 của Huê kỳ sẽ hù dọa Trung quốc để Trung quốc không dám chiếm Biển Đông, trả lại lại quần đảo Hoàng sa và Trường sa. … Chỉ có người Việt Nam ta mới cứu, lo, bảo vệ cho đất nước và chủ quyền cho Việt Nam.
Những câu chuyện về những người Thiên Chúa Giáo bị đàn áp ở trên mọi đất nước Bắc Phi, Cận Đông, Trung Đông và Trung Á để chứng minh cùng quý vị rằng tất cả những quốc gia trên đều chống người Thiên Chúa Giáo mặc dù về mặt ngoại giao các quốc gia Hồi giáo nói trên đều có thể ít nhiều gi thân thiện, buôn bán, trao đổi thương mại với những quốc gia Thiên Chúa Giáo Âu Mỹ.
Kỳ 3
8. Thổ nhỉ Kỳ : Istanbul : những gì xảy ra ở cửa Bosphore
«Thổ nhỉ Kỳ là một quốc gia có quy chế thế tục, đó là quy chế chánh thức. Thổ nhỉ Kỳ cùng là quốc gia duy nhứt có quy chế thế tục trong vùng Cận Động » thế nhưng « trên thẻ căn cước của mỗi công dân Thổ đều có ghi Tôn giáo ».
Như vậy đủ hiểu rõ rồi. Lịch sử Thổ là một chuổi dài những chuyện đàn áp Thiên Chúa Giáo : diệt chủng người At mê ni (Armenians) xong, dân Thổ trục xuất dân Hy lạp gốc Á châu sau trận chiến Hy-lạp /Thổ biến người gốc Hy lạp có mặt tại Thổ nhỉ Kỳ từ 1 triệu rưởi dân năm 1923, đén ngày nay chi còn độ 5 ngàn dân. Người Thiên Chúa Giáo đang sồng kềm kẹp trên cửa biển Bosphore. Người cha già dân tộc, Ataturk, người anh hùng với quy chế thế tục ? không , đó chỉ là một quy chế Đại Dân tộc Thổ thôi ! – người Thiên Chúa Giáo là một người ngoại quốc – người Thổ nhỉ kỳ, dân tộc Thổ nhỉ Kỳ phải là Hồi giáo ! Mặc dù là thế tục, nhưng bắt buộc phải Thổ, chỉ một ngôn ngữ được giảng dạy : ngôn ngữ Thổ. Chẳng những cấm truyền giáo lý Thiên Chúa Giáo mà kinh Coran được giảng dạy ở các trường tiểu và trung học…và nếu cần lâu lâu vài cuộc ám sát. Người thủ phạm bắn vào Giáo Hoàng Gioan PhaolồII là Ali Agça, thuộc băng đảng Sói Xám, một băng đảng thuộc phái cực hữu. Năm 2006, cũng một anh cực hữu dân tộc ám sát giết một nhà tu người Ý, linh mục Andreas Santoro, ngay trong nhà thờ ngay trong một buổi lễ. Tháng 7 năm 2007, một quá khích Hồi giáo, đâm chết một tu sĩ người Pháp linh mục Pierre Brunissen. Tháng tư cùng năm, ba người công nhơn một nhà xuất bản sách Thiên, Chúa Giáo bị bắt cóc, bị hành hạ và thủ tiêu. Tháng 12, cũng năm 2009, linh mục Adriano Franchini, bị đâm chết ngay cửa nhà thờ, sau buổi lễ. Bị bắt, tên hung thủ không bị tù vì … bị « bệnh điên ». .. Ở xừ Thổ ngày nay, « Im đi để tao giết thoải mái », toàn dân số người Thiên Chúa Giào chỉ còn độ 80 ngàn người, 0,1% dân số Thổ nhỉ Kỳ tụ tập ở những thành phố lớn : Istanbul, Ankara hay Izmir, tránh xa những nông thôn …
9. Pa Kít Tăng : Pendjab : khí giới chống phạm thượng
Vùng Pendjab, cô Asia Bibi đang làm rẩy cùng với các cô bạn. Cô khát nước, cô đi ra giếng lấy nước uống và đêm về, cô chuyển xô nước chia với các bạn, các bạn đẩy xa xô nước, từ chối nướcc đã bị « ô uế bởi bàn tay Asia » : Asia là người Thiên Chúa. Các cô bạn Asia buộc Asia hãy cải đạo. Trong một buổi nói chuyện, Asia trả lời so sánh Ngài Mahômêt với « Jêsus người đã dám hy sinh để cứu rỗi Nhân loại », Phạm thượng ! Cả làng nhao nhao lên, Asia, để trốn cuộc hành hung của ngưoời trong làng chạy xin trú vào đồn cảng sát . Một lầm lẫn to. Nàng bị bắt, và từ một năm nay, Asia, 45 tuổi, mẹ của 5 đứa trẻ, ở tù. Và anh chồng nàng phải mang 5 đứa con bỏ làng trốn chạy để khỏi bị dân làng hành hung.
Ngày 8 tháng 11 năm 2009, một toà án ở một vùng nông thôn đã tuyên án tử hình bằng treo cổ những ai dám phạm thượng. Ở Pa kít Tăng (quốc gia đồng minh, thân Huê kỳ) có luật treo cổ một ai có tội phạm thượng. Từ năm 1988, luật « Chống phạm thượng »( anti-blasphème), dùng để trừng phạt những ai « dám » đụng đến Hồi giáo cho phép trừng trị « tất cả những ai, bằng lời nói, bằng hành động, bài viết, hay bằng những hình ảnh tiêu biểu thể hiện một ý tứ trực tiếp hay gián tiếp xúc phạm đến tên của Ngài Tiên tri – le Prophète – Mahomet ». Án xử ? Tử hình. Và chẳng chốc, đạo luật biến thành một vũ khí đắc lực chống nhóm thiểu số Thiên Chúa Giáo, nghèo khổ, cùng đinh và không có một sức mạnh chánh trị nào che chở (kể cả ngoại quốc) chỉ đại diện được chưa đầy 2% của dân số. Một sự ghen tức, một miếng đất cần tranh dành, một công việc làm …tất cả đều có thể biến thành tôi « phạm thượng » nếu người kiện, người điềm chỉ là một người Hồi giáo. Năm 2001, trong một cuộc tranh cãi, một người Thiên Chúa Giáo bị tội là nắm râu một người Hồi giáo « bộ râu của Ngài Tiên tri », thế là bị tử hình và bị treo cổ. Cô Asia Bibi đã bị tuyên án tử hình chờ ngày bị treo cổ. Dư luận thế giới, nhóm ACAT (Association Contre les Arrestations abusives et les Tortures – Hội Chống những Bắt người vô tội và Chống những tra tấn) của Pháp – chúng tôi là một hội viên – hiện đang đấu tranh để cứu cô Asia Bibi. Tổng trưởng Bộ Dân tộc thiểu số Pa Kít Tăng đã trả lời với ACAT là đã can thiệp Tòa Án để xin khoan hồng, cải án tử hình thành án tù dài hạn. Thế nhưng, Fazal Kareen, thủ lãnh của nhóm dân biểu gốc Hồi Su ni – đại diện 80% dân số của Cộn Hòa Hồi Giáo Pa Kít Tăng – tuyên bố sẽ có một cuộc « nỗi loạn » nếu tha tội cô Asia. Mà thật vậy, dân chúng Hồi Giáo sẳn sàng làm Thánh Tử đạo, xuống đường nếu có một ai dám « phạm đến tên Ngài Tiên tri ». Năm 1998, một tu sĩ lãnh đạo Thiên Chúa Giáo, bất mãn với nền Công lý bất công của quốc gia mình, vì thấy một giáo dân của mình bị xử tử oan ức, đã tự sát bằt bắn vào đầu mình. Ấy là Đức Cha John Joseph, Giám mục Địa phận Faisalabad.
10. A Rập Sê Út : Terra nullius –Vùng cấm địa
Đến xứ nầy, đừng đi tìm xem có một nhà thờ, một nhà nguyện Thiên Chúa Giáo. Đây là đất của « Những người đầy tớ của Hai Mosqués Thánh thiện », Mecca và Medina. Một nhà thờ một nhà nguyện dù nhỏ bé khiêm nhường đến đâu cũng là một phạm thượng ! Arabia, đất Ả rập ? đất của Islam – Hồi giáo. Thế thôi ! Chỉ vì sự có mặt của quân đội Huê kỳ « quân Thánh chiến của phương Tây » trong trận chiến Vùng Vịnh, mặc dù được Ả rập mời đến, mặc dù đã giúp A rập Sê Út đẩy lùi cuộc xâm lăng của Saddam Hussein và quân đội Irak – đã đẻ ra phong trào bất mãn, chống sự có mặt của quân đội Huê kỳ, và …tên Bin Laden và cuộc Thánh chiến chống dân Thiên Chúa Giáo. Đưng bao giờ mơ tưởng có thể xin xỏ thương thuyết, trao đổi, để xây dựng một nơi cầu nguyên, giúp đời sống tâm linh của gần 2 triệu các tín đồ Thiên Chúa Giáo Phi Luật Tân, đang lao động làm đầy tớ cho quan chức hay dân chúng A rập Sê Út.
11. A phú Hản, Ka bun, Cải Đạo và Tử Thần
Đài Truyền Hình Noorin, một đài TV điạ phương của thành phố Kabul, thủ đô của A phú Hản tường thuật chuyện một người dân A phú Hản rửa tội theo đạo Báp Tít. Một hình ảnh rất bình thường ở một đất nước bình thường như những nơi những người Việt chúng ta trú ngụ. Nhưng không có ở đây, không thể có được, ở xứ A phú Hản nầy, xứ Hồi giáo nầy, mặc dù là
Tây phương với NATO, với Huê Kỳ, đã đổ vào đây, hàng tỷ dollars để viện trợ giúp đở.
Không phải lỗi của Taliban đâu nhé ! Luật cấm bỏ đạo Hồi đã được ký ngay lúc Taliban vừa bị hạ bệ vào năm 2001. Phải ! ở A phú Hản, người dân A phú Hản không được cải đạo, không một ai có quyền bỏ đạo Hồi.
Sau những hình ảnh cải đạo trên Ti Vi kể trên, một dân biểu Quốc Hội đòi phải xử tử ngay người cải đạo ấy, chánh phủ trục xuất ngay hai NGO đang làm việc thiện nguyện vì lý do truyền đạo. Năm ngoái 2011, vào tháng 11, hai nhơn viên địa phương Ahmad Shah, 50 tuổi và Musa Sayed, 45 tuỏi cùng phục vụ tại một cơ quan thiện nguyện bị bắt về tôi cải đạo. Bị tra tấn dã man, một xin hoàn đạo cho rằng bị cám dỗ, nhưng một người nhứt định giữ đạo Thiên Chúa Giáo, anh ta bị tra tấn, đánh đập dã man, kể cả bị hảm hiếp, và không một luật sư địa phương nào nhận biện hộ cho anh cả. ( Luật sư ngoại quốc cấm không được hành nghề).
Và Tây phương vẫn tiếp tục đổ hàng tỷ bạc giúp A phú Hản xây dựng Dân chủ !
Có bao nhiêu tín đồ Thiên chúa Giáo ở A phú Hản ? Xin thưa Zéro ! Không có, trừ nhóm người thiện nguyện, trừ những quân nhơn, quân đội đồng minh, đến giúp đở chánh quyền A phú Hản xây dựng Dân chủ. Và họ cũng giết bởi Taliban. Này 7 tháng 8, 2010, « 9 người truyền giáo Thánh chiến », bị phục kích giết chết – sự thật đó là một đoàn y tế gồm 9 bác sĩ nhản khoa người Anh đang phục vụ cho một chiến dịch quốc tế chống bệnh mắt cườm trong một đơn vị nhản khoa lưu động trong vùng núi. Hai năm trước, hai Bác sĩ người Pháp, phục vụ tại một Nhà thương, ngay tại Kabul, cũng bị ám sát, ngay ngoài phố, vì có tin đồn rằng hai vị ấy nói chuyện Đạo Chúa tại nhà thương, nơi đất Hồi. Chỉ vì hai vị ấy khi nói chuyện với nhau, có một vị thốt câu mở đầu bằng « Oh mon Diêu ! – Hởi Chúa tôi !…) và có người nghe được ! (Câu chuyện nầy làm tôi, người viết bài, nhớ mãi, khi tôi ở tù tại trại T20, đường Phan đăng Lưu, Gia định, Sài gòn, một anh cai ngục, phạt tôi, nhốt tôi vào ca – sô, còng tay, vì tội « dám nói chuyện với anh cán bộ cai ngục, mà không bỏ kính cận thị xuống » – « Tôi là một con người, anh là cái thá gì mà anh dám dùng kính để nhìn tôi ? Tôi nhốt anh vào cát sô –cachot, còng tay, phạt không cho anh ăn một ngày để anh biết thân anh ». No comment !
Và Tây phương cứ tiếp tục đổ hằng tỷ dollars để giúp Thủ tướng Karzaï tái lập Dân chủ và trật tự !
Dỉ nhiên, Hiến Pháp A phú Hản tôn trọng « Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền » nhưng « một tôn trọng có điều kiện », một vị Thẩm phán phạn tách rõ với các nhà báo quốc tề xem cho biết … với những điều kiện là không được… trái với Luật Charia , của Hồi Giáo. Vì vậy ở A phú Hản, cải đạo, nhập Thiên Chúa Giáo là một tội tử hình đối với luật của Taliban VÀ của cả chánh quyền Karzaï, người được Tây phương Thiên Chúa Giáo ủng hộ.
Và dân chúng Tây phương, và dân chúng Huê kỳ tiếp tục đóng thuế để giúp Karzaï xây dựng Dân chủ, Nhân quyền và Tự Do Tôn Giáo !!
Thay lời Kết
Nhân quyền, Tự Do Tôn giáo, Dân chủ, Độc lập, Tự Do chỉ có giá thật sự với những người bị mất quyền Dân chủ, mất quyền Tự Do Tôn Giáo, Nhân quyền hay cả Độc lập, Tự Do.
Bạn bè, bầu bạn thế giới, ngoại nhân chỉ biết thông cảm giúp đở tin thần thôi. Nếu cần, nếu có quyền lợi, thương mãi, ngoại giao, hay gì gì khác thì những thái độ có thể đổi thay, có khi quay ngược 180 độ với những thái độ, lời nói trước hay cả với cam kết.
Và cả người Việt Nam chúng ta ở Hải ngoại hay ở Quốc nội, nếu thật sự chúng ta chỉ biết đấu tranh cho những quyền lợi ngắn hạn trước mắt chúng ta, mà không nghĩ đến những viển ảnh tương lai để có một quốc gia, một dân tộc thật sự Việt Nam thật sự Độc lập, thật sự Tự Do với những quyền Tự Do Tôn Giáo, với những Nhơn quyền và một nền Dân chủ thật sự đựợc áp dụng và tôn trọng.
Mong lắm
Hồi Nhơn Sơn, những ngày đầu của tuồi 70.
TS. Phan Văn Song