“…Chưa bao giờ trong lịch sử của đảng CSVN họ phải đối mặt với một tương lai đầy bất trắc như bây giờ. An ninh của Việt nam chưa bao giờ mong manh như bây giờ, trong bối cảnh Trung Cộng đang trỗi dậy đầy tham vọng và luật pháp quốc tế bị xói mòn nghiêm trọng…”
Nhân sĩ trí thức Việt Nam qua các thời đại không một ai không biết đến câu nói nổi tiếng này “Tri mệnh thức thời duy tuấn kiệt” .
– Tri mệnh là biết mình, nhận thức đầy đủ cái thiên mệnh của mình.
– Thức thời là hiểu sâu sắc thời cuộc và sự vận động của nó.
Một người chỉ được đánh giá là “Tuấn kiệt” khi hiểu được “mệnh’ của mình và nắm được quy luật vận động của thời cuộc.
Đối với những nhà trí thức dân chủ và những ai dấn thân vào con đường đấu tranh để Dân chủ hóa Việt nam thì đòi hỏi về sự hiểu biết thời cuộc và chính bản thân mình cũng như Phong trào dân chủ là một đòi hỏi bức thiết mang tính quyết định cho vận mệnh của chính mình và Phong trào Dân chủ.
Người ta gọi đó là viễn kiến, không có viễn kiến sẽ thất bại hoặc khó thành công vì không nhận thức đầy đủ về cái thuận và cái nghịch của chính mình cũng như của đối phương (ở đây là đảng CSVN).
Đối với chính bản thân mình và Phong trào dân chủ chúng ta phải có một sự hiểu biết sâu sắc và toàn diện về cái “Thế” và “Lực” của chúng ta trong tương quan với cái thế và lực của đảng CSVN được đặt trong dòng vận động của thời cuộc khu vực và thế giới.
Chúng ta không thể tách rời vấn đề chính trị Việt Nam ra khỏi cục diện chung của khu vực và thế giới vì làm như vậy cái mà chúng ta nhận được chỉ là những hiểu biết và phân tích phiến diện rời rạc không phản ánh đúng thực chất của vấn đề chính trị Việt Nam.
Chính trị Việt Nam phải được quan sát trong chiều hướng vận động của chính trị khu vực và thế giới và luôn luôn bị tác động của chính trị khu vực và thế giới, không đóng khung và cô lập nó như một thực thể tĩnh chỉ.
Đây là sự nhầm lẫn của một số người khi cứ phân tích và đánh giá hiện tình Việt Nam trong sự cô lập với thế giới và khu vực nên kết quả nhận định không thể trở thành một đáp án cho thời cuộc Việt Nam.
Nhận thức phiến diện sai lầm sẽ dẫn đến việc chọn lựa phương pháp đấu tranh sai lầm là một điều hiển nhiên.
Khi hiểu được tương quan thế và lực của chúng ta và đảng CS trong dòng thời cuộc luôn vận động và chuyển biến theo quy luật của nhu cầu chính trị và chiến lược toàn cầu chúng ta sẽ không phạm vào hai sai lầm phổ biến của bệnh chủ quan.
Một là lạc quan thái quá hay còn gọi là “lạc quan tếu”.
Hai là bệnh bi quan yếm thế sẽ dẫn đến bi kịch hóa mọi vấn đề.
Tránh được bệnh chủ quan chúng ta sẽ có được tầm nhìn viễn đại, sự phân tích và đánh giá sẽ đúng với bản chất của mọi mối quan hệ và mọi hiện tượng .
Chúng ta luôn đứng ở vị trí khách quan để nhìn nhận chính mình, nhận biết thực lực, tiềm lực của mình và đảng CSVN hiện nay và trong tương lai nằm trong dòng vận động không ngừng của chính trị toàn cầu.
Trong dòng vận động đó tương quan thế – lực của chúng ta so với đảng CS sẽ thay đổi như thế nào qua từng giai đoạn, mạnh yếu ra sao để chúng ta có thể khai dụng hết những thế mạnh và khắc phục những nhược điểm của mình để đưa ra những quyết định và đường lối đấu tranh đáp ứng và phù hợp với thời cuộc luôn chuyển biến.
Tri mệnh thức thời còn giúp những nhà dân chủ và các tổ chức đấu tranh cho tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam tránh được những sai lầm ấu trĩ, phát hiện kịp thời và đấu tranh với những xu hướng cơ hội hoặc thỏa hiệp “đi đêm” với đảng CS để mưu cầu quyền lợi riêng cho cá nhân hay tổ chức của mình.
Lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 là một bài học quý giá để cho những cá nhân hay tổ chức dân chủ học hỏi, đúc kết kinh nghiệm.
Kể khi khi thành lập vào năm 1930, đảng CSVN vẫn dùng chiêu bài yêu nước – kháng Pháp và giải phóng dân tộc xây dựng một nước Việt Nam theo thể chế Cộng hòa tự do dân chủ, nhưng thực tế họ chủ trương xây dựng một nhà nước độc tài toàn trị, phục vụ cho chiến lược bành trướng của quốc tế CS.
Họ kêu gọi hợp tác với các đảng phái Quốc gia để kháng Pháp khi bắt buộc phải làm như vậy và sau đó họ dùng đủ mọi thủ đoạn từ ám sát, bắt cóc, khủng bố để loại bỏ và tiêu diệt dần dần những đảng phái quốc gia và những nhà ái quốc lỗi lạc để rộng đường cho mục đích độc chiếm quyền lực.
Vì không có viễn kiến cho nên có một vài cá nhân và tổ chức đang cổ xúy cho một đường lối đấu tranh mà họ biện minh là “thức thời”.
Thực ra những con người và tổ chức này đang theo đuổi mục tiêu đấu tranh “thực dụng” và ngây thơ.
Họ biện minh Dân chủ là phải tôn trọng sự khác biệt, họ không hiểu hoặc cố tình không hiểu là sự khác biệt đó giữa những người và tổ chức dân chủ đích thực không nhiều và không đi ngược lại giá trị chung, mục đích chung, nếu sự khác biệt đó đi ngược lại với những giá trị dân chủ căn bản thì sự khác biệt đó đã trở thành đối lập nhau.
Tôi không phủ nhận trong phong trào Dân chủ tồn tại sự “đại đồng tiểu dị”. Nhưng những giá trị nền tảng thì không thể không đồng, quan điểm của tôi là “ tôn trọng sự khác biệt trên nền tảng và giá trị chung”.
Trong cuộc đấu tranh để dân chủ hóa Việt Nam ngày hôm nay có những tổ chức chủ trương hoặc chọn lựa mang tính giai đoạn và sách lược là đi đường thẳng hoặc đi đường vòng, có lúc tiến lúc lùi miễn sao đạt được mục đích!
Họ dùng cứu cánh biện minh cho hành động.
Tôi e rằng đây là một sự ngụy biện, vì dù chọn đường thẳng hay đường vòng, dù tiến hay lùi cũng phải đúng nguyên tắc, có nghĩa là phải tôn trọng những giá trị dân chủ nền tảng, xa rời những giá trị nền tảng là đã lạc hướng đấu tranh rồi.
Có một số nguyên tắc cần tuân thủ:
– Thỏa hiệp vô nguyên tắc là cơ hội chủ nghĩa.
– Tiến vô nguyên tắc là liều mạng.
– Lùi vô nguyên tắc là tháo chạy.
– Nhượng bộ vô nguyên tắc là đầu hàng
Phê bình những sai lầm của những cá nhân hay tổ chức này không xuất phát từ lòng đố kỵ hay cực đoan mà để bảo vệ những giá trị nền tảng, bảo vệ phong trào dân chủ vốn rất mỏng và yếu.
Trong sâu xa cũng xuất phát từ sự trân quý những ai dấn thân cho dân chủ vì mình không muốn họ tự đánh mất và mình phải mất đi một người bạn một người cùng chí hướng và phong trào dân chủ Việt Nam mất một con người một tổ chức đã vì quê hương dân tộc mà dấn thân, Việt Nam hậu Cộng Sản mất đi một nhân lực một tổ chức hữu dụng.
Tri mệnh thức thời giúp chúng ta biết được lộ trình chúng ta đang đi tới với những khó khăn và thuận lợi, những rủi ro và cơ hội.
Tri mệnh thức thời nghĩa là biết mình, biết người, biết thời cuộc và sự vận động của nó để chúng ta làm chủ được mình để chúng ta làm một người chơi cờ chứ không phải là quân cờ. Thật khó nhưng không phải không thể!
Nhận định thời cuộc
Trong quan hệ quốc tế hiện nay quan hệ Mỹ-Trung là quan hệ quyết định mọi mối quan hệ khác, tất cả những mối quan hệ khác đều tùy thuộc vào mối quan hệ này mà vận hành.
Nhưng quan hệ Mỹ – Trung hiện nay tiến triển theo hướng mâu thuẫn ngày càng gia tăng chứ không hề giảm cường độ.
Nhưng với sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân mà Trung Cộng đang thụ đắc và độ lớn của nền kinh tế khả năng lựa chọn giải pháp tối ưu cũng trở nên khó khăn đối với người Mỹ ..
Trong chuyến Mỹ du ngày 25/9/2015 vừa qua của Tập Cận Bình những mâu thuẫn của hai bên đã được đặt lên bàn thương lượng, và sự thỏa hiệp là một lựa chọn để hai bên cùng có lợi.
Lãnh đạo CSVN đang chăm chú nhìn về mối quan hệ phức tạp này và càng ngày càng lo sợ vì khả năng “đi đêm” của hai nước lớn sẽ hy sinh quyền lợi của họ.
Chưa bao giờ trong lịch sử của đảng CSVN họ phải đối mặt với một tương lai đầy bất trắc như bây giờ.
An ninh của Việt nam chưa bao giờ mong manh như bây giờ, trong bối cảnh Trung Cộng đang trỗi dậy đầy tham vọng và luật pháp quốc tế bị xói mòn nghiêm trọng.
Luật pháp quốc tế bị vô hiệu hóa vì những nước độc tài muốn phá bỏ nó trong đó có sự “đóng góp” lớn của Trung cộng và CSVN..
Trung Cộng muốn phá bỏ luật pháp quốc tế để thực hiện “Giấc mơ Trung hoa”, còn CSVN phá bỏ luật pháp quốc tế để bây giờ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ!
Huỳnh Ngọc Tuấn