Cứ mỗi lần mùa Quốc Hận 30 tháng Tư đến, người dân Việt từ Bắc chí Nam, từ thành thị đền thôn quê ngâm ngùi, uất hận. Người của VN Cộng Hòa còn kẹt trong nước thì thương tiếc ngày cũ, và khổ nhục hiện thời. Kẻ đã chết thì mồ xiêu mả lạc, người còn sống thì bị kỳ thị, thiệt thòi thua công dân hạng hai. Hàng trăm ngàn quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh bảo vệ Miền Nam trong cuộc chiến tranh tự vệ chánh đáng để bảo vệ xóm làng, các nghĩa trang của Việt Nam Cộng Hòa dành cho tử sĩ bị CS tịch thu làm khu quân sự, bỏ hoang hay san bằng, tàn phá – như trả thù người chết.
Hàng triệu người Việt từ Bến Hải trở vô Cà Mau còn sống bị kẹt trong nước, dọn một vài món người thân ưa để cúng, thấp nén nhang van vái siêu linh cho những người cha mẹ, chồng, vợ, anh chị em đã chết trên con đường di tản vào Nam, không biết chết nơi nào, sau khi rút khỏi Ban mê thuộc khi CS Hà nội tuyên bố Chiến dịch Hồ chí Minh hay Mùa Xuân Đại Thắng.
Chính một người gốc Miền Nam theo Cộng sản nòi, là Ông Sáu Dân tức Võ văn Kiệt gốc Vĩnh Long, cũng thấy được niềm đau nỗi khổ và bao oan khiên mà người Miền Nam đã phải chịu khi CS gồm thâu được cả nước. Khi hết làm Thủ Tướng, Ông còn phải nói 30 tháng tư là thời điểm hàng triệu người đau, hàng triệu người vui.
37 năm Đảng Nhà Nước VNCS gồm thâu được cả nước, người dân VN quá nhiều khổ nhục trong thời CS Hà nội cai trị VN. Người VN, “trai thời trung hiếu làm dầu/ Gái thời tiết hạnh là câu trau mình” của nhà thơ yêu nước Đồ Chiểu – thê thảm. Nam vì muốn giúp gia đình, tham gia chương trình xuất khẩu lao động của Đảng Nhà Nước CS, cầm cố ruộng nương, nhà cửa vay ngân hành để có tiền đi “làm thủ tục đầu tiên” lo hối lộ cho cán bộ, đảng viên CS để được đi “xuất khẩu lao động”. Đến nơi bị các chủ nhơn giữ thông hành visa, bắt làm việc trối chết, trả tiền công rẻ mạt như lao nô. Tòa đại sứ và lãnh sự của VNCS không can thiệp, như đem con bỏ chợ.
Nữ thì một số lớn vì cuộc sống quá nghèo nàn, gia đình quá thiếu thốn phải hy sinh đi làm nô lệ tình dục cho người Nam Hàn, Đài Loan dưới hình thức lường gạt của các dịch vụ thông đồng, ăn chia với cán bộ đảng viên CS qua việc xin visa xuất cảnh, mượn tiển ngân hàng đóng lệ phí, để thành “cô dâu” Nam Hàn, Đài Loan, Mã Lai. Có người chịu không nổi phải nhảy lầu tự tử, thảm thương.
Còn người nữ trong nước, cảnh bán trôn nuôi miệng, bị và lây bịnh xã hội, Sida hay Aids tỷ lệ cao nhứt nhì Á châu. Mỹ phải giúp tiền để ngăn chận.
Dân làm ăn chân chính càng làm càng nghèo. Nông dân bị chính sách trưng dụng đất đai của Đảng Nhà Nước cưỡng chế lấy núm ruột của dân, trả rẻ mạt như cướp giựt. Rồi cán bộ đảng viên CS làm tròng làm tréo thành của riêng, lấy đó bán hay hùn với ngọai quốc, giá 40 lần cao hơn. Những oan khuất này của người dân từ bắc chí nam, từ thành thị đến thôn quê tạo thành phong trào Dần Oan khắp nước.
Còn công nhân thì bị Đảng Nhà nước ép giá lương tiền để thu hút đầu tư ngọai quốc, để giá thành sản phẩm rẻ dễ “xuất khẩu” hàng hóa, bắt làm việc không đủ sống và với điều kiện lao động rất tồi tệ. Công nhân biểu tình, đình công, lãng công đòi tăng lương trở thành phong trào ngay trong chế độ CS kềm kẹp cấm biểu tình lãnh công.
Còn đất nước VN thì bị gậm nhấm, mà Đảng Nhà Nước gần như bất động và thông đồng trước đà xâm lăng của TC. Ngòai biển, TC tung ra một bản đồ hình lưỡi bò chiếm hết 80% Biển Đông của VN. TC đưa vào công hàm bán nước của Thủ Tướng CS Hà nội Phạm văn Đồng lấy hai đảo Hòang sa và Trường sa làm Huyện Tam sa sáp nhập vào lãnh thổ TC.
Trên đất liền, TC lấy Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc và mướn nhiều vùng đất của các tỉnh sát biên giới VN và TQ, họp đồng trên nửa thế kỷ. TC còn mướn vùng Cao Nguyên của VN, khai thác bauxite. TC lập xóm, làng, xây chùa Ông, chùa Bà, đưa công nhân qua ở như VN là nước nhà của họ vậy.
Các tôn giáo phần lớn bị CS Hà nội đối xử như lực lượng phản động. CS Hà nội dàn dựng lập ra các giáo hội do CS lãnh đạo, chỉ huy, người dân gọi là “giáo hội quốc doanh” và triệt hạ các giáo hội độc lập, thuần túy, chân truyền. CS Hà nội cử một trung tướng công an làm Trưởng Ban tôn giáo.
Thành phần dân chúng yêu nước, trí thức, luật sư, bác sĩ, nhà báo, sinh viên, nhà tu lên tiếng đòi tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền cho VN một cách ôn hòa, thì CS Hà nội cho côn đồ đánh đập ngòai đường hay bắt vào tù, dùng luật hình để truy tố một cách khiên cưỡng, như luật rừng.
Chế độ CS Hà nội thì độc tài đảng trị tòan diện. Họ mở cửa kinh tế, theo kinh tế thị trường nhưng theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tức là coi quốc doanh vẫn là “chủ đạo” trên phương diện kinh tế và khoá chặt chánh trị tức Đảng CS vẫn là đảng độc quyền, độc trị. CS tạo ra một thời kỳ tư bản hoang dã mà cán bộ đảng viên CS và tài phiệt ngọai quốc cấu kết thành một giai cấp mới, tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn. Giai cấp này vay nợ ngọai quốc để làm và “rút ruột công trình” ba đời người dân trả không hết nợ. Giai cấp này hưởng thụ giàu sang mua xe loại sang trọng nhứt thế giới, máy bay riêng để đi, gởi bạc tỷ Đô la ra đầu tư ở ngọai quốc, ăn chơi phung phí như chưởi vào mặt dân nghèo VN.
37 năm đất nước và nhân dân VN nằm trong gọng kềm CS Hà nội, đã rơi vào hòan cảnh thê thảm hơn tình hình của thời kỳ người dân Tunisia, Ai cập, Libya đứng lên lật đổ độc tài, tạo nên Mùa Xuân Á rập.
VN là một quốc gia dân tộc bất khuất, từng đánh đuổi quân Tàu, quân Pháp thực dân, kiên cường nhứt Đông Nam Á. VN là một quốc gia dân tộc có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có, như nhà chiến lược chiến tranh nhân dân Nguyển Trãi từng nói. VN trong khúc quanh của thế kỳ 20 và 21, có một Việt Nam hải ngọai gần ba triệu người sống tại các đại siêu cường thế giới, Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu. Không lẽ VN không có người yêu nước. Không lẽ người dân Việt cam chịu nổi khổ nhục vì CS hoài sao?
Vi Anh