2010 : Cách mạng Bông lài /Mùa Xuân Ả rập = Hồi Giáo cướp chánh quyền
1945 : Cách mạng tháng tám Việt Nam = Cọng sản cướp chánh quyền
20 triệu tín đồ Thiên chúa Giáo trên đất Hồi bị đàn áp [Phóng Sự Kỳ 2]
Ai cập vừa bầu cử xong, ứng cử viên Mohammed Morsi, đại diện nhóm Huynh đệ Hồi Giáo ( les Frères Musulmans – Muslim Brothers) thắng cử. Mặc dù nhóm quân đội vẫn còn giữ phần an ninh và quốc phòng. Nhưng tình hình an ninh xã hội đang tiến tới độc tài tôn giáo. Ở Tunisia, chánh phủ cầm quyền cũng là chánh phủ Hồi Giáo ( thắng cử Quốc hôi). Mặc dù có nhiều hứa hẹn là một khuynh hướng ôn hòa, nhưng những đòi hỏi tôn trọng luật lệ Charia Hồi giáo hướng tôn giáo quá khích cũng đang bắt đầu có những triệu chứngbành trướng, như số dân đàn bà quấn khăn, càng ngày càng đông, có những nhóm đàn ông bắt đầu để râu xồm, sổ sàng cấm những phụ nữ không được mặc váy âu phục.
Cách mạng Bông lài Tunisia, Mùa Xuân Dân chủ Ai cập đã lật đổ những bạo chúa Ben Ali, Hosni Moubarak, nhưng ngày nay Cách mạng dân chủ của toàn dân ả rập đang bị Đảng độc tài quá khích Hồi giáo cướp công cách mạng, và cướp cả chánh quyền.
Chuyện nầy của người làm nhớ đến chuyện ta.
Cách mạng tháng Tám 1945, toàn dân Việt Nam nổi lên chống Pháp…để Đảng Cọng sản Việt Nam độc tài cướp công Cách mạng và cướp chánh quyền và trùm lên đầu toàn dân Việt Nam 67 dài năm đen tối.
Chỉ tôi thằng dân Việt Nam, chỉ tội thằng dân Ả rập.
Và tôi nghiệp hơn nữa là ở trên giải đất Ả rập, từ Bắc Phi đến Cận Đông, Trung Đông và cả Trung Á có 20 triệu tín đồ Thiên Chúa Giáo cổ xưa đang phải cải đạo thành Hồi giáo không thì chết, mặc đã chung sồng hoà bình 2000 năm với Hồi Giáo.
Và cũng sẽ tôi nghiệp hơn nữa trên giải đất hình chữ S của bán đảo Đông dương cũng sẽ có 80 triệu dân Việt Nam sẽ phải cải thành người Hán không thì chết, mặc dù đã chung sống 4000 năm với Hán tộc.
4. Ai cập: Alexandrie-Cairô-Gizêh: hỗn loạn, biểu tình, đàn áp, kỳ thị
Sami chán nãn quá, không còn sức chịu đựng nữa! Khu nhà nơi anh ra đời, một xóm nghèo, nhà đất, đường đất ở thị trấn Khedela, ngoại ô thủ đô Cairô, Ai Cập, ngày nay biến thành trung tâm hoạt động của của nhóm quá khích Hồi Giáo Sa la phích (Salafistes). Cha Sami xưa kia làm nghề bán vãi, Sami hiện nay bán máy truyền hình TV, cũng như cha anh trước kia, hàng hóa đều được sắp xếp, chất ngay trên nền nhà đất, trong gian nhà, vừa gian hàng, bụi bặm, nghèo nàn, thắp sáng bởi ba ống đèn nê – ông èo uột, nhưng được cái là đi ba bước là đến Nhà thờ Thiên Chúa Copte. Vì không có quyền xây cất Nhà Thờ, các giáo dân Coptes chỉ biết sửa sang tu bổ thôi ! Cũng như mọi nơi trên xứ Ai cập, những năm tháng gần đây, một Nhà thờ Hồi Giáo (mosquée) mọc ngay lên trước mặt Nhà Thờ Copte, nóc nhà cao vượt hơn cây thánh giá. Và những bài giảng của các Giáo chủ (imans) đầy hận thù bắt đầu vang rộ qua những loa bắt ngay giữa đường. Đến giờ giảng, tiếng giảng to ồn khắp cả phố, dân chúng trong xóm chỉ biết làm dấu khi muốn nói chuyện. Một hôm vừa xong giờ giảng, anh bán bánh mì rong, bổng xông vào cửa hàng Sami, hành hung và đâm Sami bốn phát dao, may quá Sami chỉ bị thương. Cảnh sát bảo rằng tại vì Sami muốn thuyết giảng và cải đạo anh hàng bánh mì thịt ! Và sau một ngày ở đồn cảnh sát, anh bán bánh mì vẫn tiếp tục nhởn nhơ bày hàng ở cuối đường.
Sami chán nãn quá ! chỉ mơ dọn nhà đi, mơ dọn về thủ đô Cairô, ở nơi phố phường đông đúc không ai biết ai ! Thị trấn Gizêh ! dưới chân các Kim tự Tháp đầy du khách ! du khách đến với tiền bạc giàu có từ các quốc gia của Thánh giá, Gizêh sống , làm giàu với tiền của các xứ Thánh Giá, nhưng ở Gizêh không có quyền xây cất một cái Nhà Thờ có mang một cây Thánh Giá. Các giáo dân Thiên Chúa Giáo Coptes muốn xây một Trung tâm Văn hóa Copte, …và trên nóc có một Thánh Giá ! Xì căng Đang ! Hổn láo ! Ô uế ! Khi các xe ủi đất đến để dẹp phà vỡ căn nhà có cây Thánh giá ô uế nầy, trên 3 000 tín đồ Thiên Chúa với gậy gộc, đá và chai xăng sẳn sàng sống chết để bảo vệ : “Với cái chết, đến giọt máu cuối cùng chúng tôi quyết bảo vệ Thánh giá”. Tổng kết, một em trẻ bị đạn chết, 35 người bị thương, 110 người Coptes vào tù. Các mosquées mới đồ sộ với những ống loa khổng lồ đã, đang và sẽ thay thế các nhà dòng tu coptes, hay Thiên chúa Giáo trầm lặng. Năm 2010, ở Kocheh, 21 người coptes bị giết. Tháng 1 năm 2012 tại thị trấn Nag Hammadi, phía Nam Ai cập, một Nhà thờ copte bị một nhóm người “ria tiểu liên” khi vừa tan lễ, 6 người chết, 15 người bị thương. Từ năm 2010, gần 1 triệu người coptes đã bỏ quê hương Ai cập, xứ sở của tổ tiên pharaons của họ từ ngàn năm nay.
5. Do thái, Bê lem, đất bị chiếm : người Thiên Chúa sau bức tường
Một hành lang dài, giữa hai hàng rào lưới, một cổng sắt thứ nhứt, hẹp vừa để từng người qua lọt, sắp hàng, một cổng sắt thứ hai, từng người qua, tất cả đièu khiển bằng điện từ xa, không một bóng một người lính. Chỉ có đèn xanh qua, đỏ ngừng lại. Cuối cùng trước một cái quầy, và người lính Do Thái: thông hành, trình diện : đó là biên giới đi từ Bê lem thành phố của Palestine, qua Jérusalem thành phố của Do Thái. Biên giới là một hành lang giữa hai bức tường cao. “ Vấn đề của chúng tôi người Thiên Chúa Giáo đất Palestine là sự chiếm đóng của Do Thái. Và bức tường …” linh mục Jamal Khader, giáo sư Thần học và khoa trưởng Đại học Văn khoa Bê lem nói. Đứng trên sân thượng, ngài chỉ vào bức tường cao 8 thước, chạy dọc theo thành phố và chia đôi vùng đất thánh. Cạnh đấy, Nhà nguyện của các tu sĩ Chánh thống Giáo Thánh Ê li nằm cô độc giữa hai ấp dinh điền Do thái (colonies) Gilo và Har Homa gồm tất cả là 250 000 dân Do thái định cư. Muốn đi lễ, hay cúng tế gì ở Jê ru sa lem, phải xin giấy phép. Tháng 11 năm qua, Linh mục Khader tổ chức một cuộc hành hương đến Na Za Rét, xứ của Jêsus, với 25 sanh viên (thần học). Giấy phép, đơn xin đã chuẩn bị từ hơn một tháng trước: thoạt tiên phải qua Hôi đồng Trưởng lão ở Jê rusa lem, sau đó qua Ủy Ban Tôn Giáo của Bộ Nôi vụ Do thái, cuối cùng qua Ủy Ban quân sự. Khách sạn đã thuê , xe chuyên chở cũng thuê xong, mọi người sản sàng : “ Không một tiếng trả lời, cuối cùng đành hủy chuyến đi”. Chuyện ấy cũng chẳng riêng gì đôi với sanh hoạt giữa người Thiên Chúa Giáo vớ nhau. Một cuộc Hôi luận tim hiểu trao đổi về Do thái Giáo cũng bị hủy bỏ, một cuộc đi thăm viếng và hôi thảo với các sanh viên Do thái, viếng thăm Yad Vashem, Nhà Bảo tàng Holocauste, các nạn nhơn Do thái bị Diệt chủng…. cũng bị hủy bỏ, vì không có giấy phép. Đối với 35 000 tín hữu Thiên Chúa Giáo của vùng tạm chiếm, ai ở đâu, ở đó, ngoại bất nhập, nhưng đặc biệt là nôi bất xuất. “Đối với Israël, chúng tôi không hiện hữu, chúng tôi không phải là con người”. Bên kia bức tường có khoảng 150 000 giáo hữu Thiên Chúa gốc A rập – Do thái ( arabes-israéliens) [ Việt ngữ chúng ta lẫn lộn Do thái tôn giáo – judaïsme và Do thái quốc gia Israël, người có tôn giáo Do thái, pháp ngữ gọi là israélite, người dân quốc gia Do thái là israéliens. Tại Israël, vẫn có những tôn giáo thiểu số và sắc dân khác : có cả người gốc Việt Nam tỵ nạn Công sản, hội nhập, sanh hoạt buôn bán bình thường và cả người Việt Nam gốc xuất khẩu Lao động nhập cư lén lút.]
150 000 công dân Do Thái, gốc Ả rập, có mật trên đất Israël trên 2 000 năm nay với một tôn giáo là thờ Chúa Ba Ngôi, và Đức mẹ. Nhưng các Đại Tu sĩ ( Rabbin) Do Thái quá khích tuyên bố, họ là những người không phải Juifs, nghĩa là không phải Do thái, vào một phong trào do nhóm quá khích nầy vận động chánh phủ cực hữu Do thái cấm bán nhà và bán đất canh tác cho dân “không juifs” viện dẫn là “…Torah ( sách Kinh thánh Do Thái) cấm … và người không juifs sẽ làm dơ bẩn cuộc sống người juifs”.
Nhơn danh Tôn Giáo, từ nay sẽ là Cancer của thời đại !
6. Do thái, Palestine, Bê lem : giữa ngôi sao David và Trăng lưởi liềm
Dạo một vòng ở giữa Công trường Nhà thờ Chúa Giáng Sanh (L’Église de la Nativité) của thành phố Bêlem, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả các gian hàng bán hàng kỷ niêm, từ tượng các Thánh, các nhánh cây olivier, tượng Ông già No ên, … đều do các người với những tên Ả rập làm chủ. Vào những năm 1970, đại đa số dân chúng Bê lem (nơi Jêsus ra đời) là tín hữu Thiên Chúa Giáo, ngày nay chỉ còn độ khoảng 35 %. Bức tường “an toàn” đã bóp nghẹt thành phố. Antifada – Phong trào chống quân Do thái đã đuổi du khách đi, Đảng quá khíc Hồi giáo Hamas thắng cử năm 2006 đã đem đến một không khí chiến tranh. Giữa nhóm Do Thái quá khích cực hữa Eretz Israël (Đại Israël- Israël Dân tộc) và nhóm quá khích Palestine Hồi giáo Hamas ( chống Do thái đến cùng – đuổi người Do thài ra biển, ra khỏi đất Palestine) người Thiên Chúa Giáo chẳng có còn một mãnh đất để dung thân. Trong những discours, trong những bài giảng các iman Hồi giáo, hoặc chưởi ‘Phương Tây Thiên Chúa” hay chưởi rủa “kẻ phản Chúa – Infidèles” cũng đều dùng một giọng điệu giống nhau. Cho dù nhà cầm quyền Palestine cố ra những luật lệ để bào vệ người Palestine đi đạo Chúa, thật chỉ là công dã tràng. Người Hồi giáo ngày nay không dám “chúc Lễ Giáng Sanh” cho anh bạn láng giềng Thiên Chúa Giáo , như thời cha mẹ anh khi xưa nữa. Người Hồi giáo không chuyển nhượng căn phố, hay mãnh vuờn, miếng ruộng cho người Thiên Chúa nữa, vì sẽ không bán một miếng đất Hồi cho dân Thánh chiến (les Croisés). Trong vùng tạm chiếm Gaza, một vùng ô nhục cho Nhơn loại, một căn ngục lớn lộ thiên, nay chỉ còn độ 3 000 giáo hữu Thiên chúa cuối cùng, nghèo quá, kẹt giỏ, không “vượt biên tỵ nạn được” nên phải đành sống một cách ô nhục, như thời đầu của kinh Coran, như nhóm dhimmi, một giai cấp dưới của thiểu số, trong thế giới Hồi giáo, một giai cấp nô lệ ăn canh thừa, cơm cặn, lãnh làm tất cả những công việc nặng nhọc, ô uế, cuối đầu xin sự che chở của giai cấp kia.
Thật là bị kềm kẹp giữa ngôi sao David và mãnh trăng lưởi liềm, tương lai của những Nhà thờ Thiên chúa Giáo chắc chỉ sẽ là những Bảo tàng viện tương lai cho các du khách thôi !
7. Algêri: Rượt bắt phù thủy
Nhà cầm quyền Al gê ri ngày nay đang có tâm trạng sợ. Sợ quá nên đàn áp. Sợ cả cái bóng của mình, nào sợ tất cả, là vì …thế lực thù địch bên ngoài đang đánh phá cách mạng của ta, nào là do bàn tay lông lá của ngoại bang, của Tây phương, của Mỹ, của thuộc địa và bóng ma thuộc địa, CIA, KGB, 2ème Bureau, MI5… thậm chí cả bọn dân Al gê ri Hải ngoại….. chung quanh Nhà cầm quyền tất cả đều là âm mưu, đều là khủng bố.
Một công dân – gốc Ả rập, Hồi giáo rủi đọc sách Thánh kinh Thiên Chúa Giáo (Bible), hay có ý định cải đạo, hay chẳng may cải đạo rồi, thì cuộc đời từ nay sẽ khốn nạn vô cùng.
Al gê ri, có bao nhiêu giáo dân Thiên Chúa Giáo ? Chắc đông lắm, nguy hiểm lắm Nhà cầm quyền Al gê ri mới làm dữ như vậy ? Không đâu, ta thử kiểm điểm :
Bỏ đi các ôngTây da trắng thuộc địa mủi lõ đã di cư về xứ cả rồi hồi sau 1960. Hãy quên di những tu sĩ Thiên Chúa Giáo ở lại bị giết giữa những năm 1992 và 1996. Hãy không tính đến con số 19 nữ tu sĩ và các tu sĩ dòng tu Tibéhirine bị cắt cổ, Giám mục thị trấn Oran, Đức cha Claverie bị giết…. Như vậy, còn khoảng bao nhiêu giáo hữu Thiên Chúa Giáo ? 10 ngàn ư ?, 30 ngàn ư? Hay ta cứ cho 50 ngàn đi ! Có đáng là bao nhiêu, một giọt nước , một hạt cát trong sa mạc đối với gần 40 triệu dân. Dỉ nhiên, Al gê ri có vài vấn để nôi an, sắc tộc, giữa sắc tộc Ả rập đa số và dân đồng bằng và nhóm sắc tộc Berbère, dân thiểu số vùng thượng, bất mãn, khó trị, vì nạn nhơn muôn đời của nhóm Ả rập Hồi giáo cổ truyền, cố chấp quyết tâm Hồi giáo hóa và a rập hóa đã cắt cổ một số dân Berbères, nhơn danh Allah ! Nếu ta thêm vào vài hành động của nhóm du khách tôn giáo Tin lành Huê kỳ nhứt quyết phải giải phóng linh hồn các dân tộc thế giới bằng …Lời Chúa thì Ô hô rất nguy hiểm cho Hồi giáo và Nhà cầm quyền và Đảng cầm quyền Al gê ri ! Nhưng thử hỏi với bao nhiêu thầy rao giảng Tin lành ấy Al gê ri có thêm bao nhiêu Giáo dân Thiên Chúa Giáo ? Thưa quý vị, thưa cả Al gê ri vỏn vẹn được chưa đầy một ngàn người Vô Đạo Chúa ở vùng Tizi-Ouzou, trên đất Berbère ! Nhưng …. đối với Nhà cầm quyền, đây là bọn Thánh chiến đã chiếm Al gê ri rồi !…Thuộc địa đã trở lại rồi ! Diển biến Hòa bình !
Al gê ri, Việt Nam, Xã hôi Chủ nghĩa, Độc tài, Đảng trị… giống nhau quá ! một lò Mác Lê biến thể …Y chang !
Năm 2006, hai đạo luật, một thoạt tiên là “cấm rao giảng Đạo Chúa” : cầm một cuốn Bible, đọc và giảng Đạo, trong nhà trong vườn riêng, cả trong phòng ngủ của mình đều có tội. Đạo luật thứ hai là luật phạt những ai “ làm ô uế hình ảnh Al gê ri “…nghĩa làm từ nay tự do bắt bớ và đàn áp, “hình ảnh Al gê ri “? có những định nghĩa gì ? và thế nào ?
Năm 2008, các viên chức Ủy ban Tôn giáo Al gê ri ra lệnh và buộc phải áp, dụng : “ Từ nay rao giảng Đạo chúa là khủng bố ”. Các toà án, các công chức công an, cảnh sát cứ thế mà thi hành. Hai anh thợ hồ, trưa đói quá và khát nước, ăn miếng bánh ngọt và uống một ly nước trong Mùa Chay (Ramadan), 3 năm tù ở ! Một nữ tín hữu Thiên Chúa Giáo (được nhìn nhận là Thiên chúa Giáo), bị tố cáo đọc Kinh thánh, 3 năm tù ở ! Và còn nhiều nữa, những nhà nguyện ở vùng thượng, pays des Berbères, bị giựt sập, các chủ nhà đi tù. Chống rao giảng Đạo Chúa thật sự chỉ là một cuộc săn bắt các Phù thủy ! ! Chẳng những riêng gì chỉ ở Al gê ri thôi đâu, cả ở Ma rốc cũng vậy, những ai không giữ Mùa Chay đều bị đán áp ! Tuy hiện nay chưa thyấy xảy ở thủ đô Ma rốc Rabat, nhưng ở vùng quê đã có rồi…kín đáo, nhưng đã có rồi ! Tất cả Bắc Phi phải Hồi giáo, không thể có người thế tục – nghĩa là có thể có Đạo nhưng không bắt buộc theo những tập tục đạo. Trên xứ Hồi giáo không thể có người athée ( không có Đạo, không theo Đạo) người agnostique ( Không tin tưởng vào Đạo ) người non – pratiquant ( có Đạo, tin Đạo, nhưng không theo những tập tục tín ngưởng) hay người có quan niệm laïque (có Đạo, nhưng Đạo là tâm tư và quan niệm riêng tư, không để quan niệm Tôn giáo vào đời sống công ). Tự Do Tôn giáo, tự do tín ngưởng, tự do hành đạo một quyền con người to lớn hiện nay là một khoảng lớn thiếu thốn của một phần lớn dân tộc trên thế giới
TS. Phan Văn Song