23. HUYỀN NGỮ
Lưu Nguyễn Đạt
thời gian bỏ ngỏ đợi em về
đất cũ đổi màu nước ngập đê
huyền ngữ ẩn sâu dòng quốc lệ
triền miên giấc ngủ ghé môi tê
quanh co phố vắng chiều muôn ngả
giọt ướt tâm tình nối vực hoa
hồn vang cô quạnh trong lòng đá
cát bụi miên mờ gió vẩn xa
em vào nắng mới thơm ngọn cỏ
xanh ngát cánh đồng chim đậu no
người hẹn tình thương thành quách mở
nâng niu thế hệ khát mưa thơ
tới nơi muốn ở thêm ngày tháng
tìm lại lời nguyền tâm nghĩa an
hạnh phúc là nỗi mừng sáng lạng
bóng đêm khép vội ánh mơ loang
23. LANGAGE ÉNIGMATIQUE
Luu Nguyen Dat
le temps s’évide dans l’attente de ton arrivée
la terre change de couleur et la rivière déborde ses digues
mon langage énigmatique gît au coeur impalpable
du sommeil éternel sur tes lèvres enivrées
aux recoins des faubourgs se dévidant au soir épars
l’intuition millénaire rejoint le gouffre des fleurs
l’âme s’entretient dans les entrailles des rochers
alors que la poussière nébuleuse accompagne le mirage du vent
tu entres dans le soleil printanier pour embaumer l’herbe
au mileu de la vaste prairie aux oiseaux rassasiés
je me rends à la cité qui s’ouvre de compassion
aux caresses des saisons de pluie et de poésie
là on arrive pour vouloir rester longtemps
à retrouver le voeu de paix et d’amour
le bonheur étant la joie radiante
du songe qui s’étire sur les ailes de la nuit
24. SÔNG HỒNG
Lưu Nguyễn Đạt
sông hồng bờ lạnh em ngồi
nhìn theo dòng nước chia đôi hồn chiều
hình như còn lại một điều
ẳn sâu lòng vắng làm xiêu tâm tình
vạt sương hứng sợi bình minh
cả ngàn giọt nắng lung linh dệt màu
hình như ai hẹn từ lâu
đợi quây giấc mộng bắc cầu vào đêm
nhớ anh dòng nước chẩy mềm
vào đêm vô tận giữa thềm thần linh
hạt sương hay giọt ân tình
khát khao tiền định ẩn hình dáng xưa
xót xa lòng ngấn thành mưa
mây tan thành bụi gió vừa bổng cao
tình em ngây ngất chừng nào
rừng thu mở rộng đón chào nụ hôn
24. FLEUVE ROUGE
Luu Nguyen Dat
tu t’assieds sur le bord légendaire du fleuve rouge
regardant le courant qui scinde l’âme des temps
il semble persister au tréfonds du coeur solitaire
un sentiment enfoui qui s’épanche d’affection
la brume tissant le voile de l’aurore
scintille de gouttelettes empourprées de soleil
sur les traces des ombres somnolentes
menant aux amours enchanteresses d’antan
et te quittant à regret l’eau coule mollement
dans la nuit sans fin aux abords du sacré
les perles de rosée au séjour magique
sont marquées par l’image d’un retour prédestiné
alors mon amour pour toi vacille d’ivresse
à l’instar de la forêt d’automne qui acclame ton baiser
25. TÌNH EM SỢI CHỈ
Lưu Nguyễn Đạt
ta tới đất người lạc lối xưa
tình em sợi chỉ nối đêm thừa
bàn tay thơm dịu cơi hoa dại
trải phấn bên đường sao thấm mưa
mắt biếc chiêu hồn linh sóng vợi
biển hồng nắng ẩn gió ngàn khơi
môi em huyền thoại màu duyên cũ
bỗng nhớ đôi vần thơ vọng vơi
ta tới đất người lạc lối nay
tình em sợi chỉ nối đêm ngày
ngàn năm dù đủ tan thành quách
vẫn gợi bàng hoàng nguyên vị say
Crète, Knossos 4.4.2004
25. AU FIL DE TON AMOUR
Luu Nguyen Dat
je me suis égaré au pays lointain
renouant ses nuits mythologiques au fil de ton amour
tes doigts parfumés cueillent les fleurs sauvages
auprès des sentiers couverts de pollen et de pluie constellée
tes yeux bleutés d’âme mystique s’ouvrent aux vagues évanescentes
sur la mer rose de soleil englouti et de vent pâmé
tes lèvres légendaires de charme d’antan
retrouvent les traces d’un poème morcelé d’échos
je me suis égaré au monde humain d’aujourd’hui
renouant jour et nuit le fil de ton amour éternel
mille ans passés ont détruit cités et remparts
sans en pouvoir diluer l’enchantement dans leur ivresse originelle
Crète, Knossos 4.4.2004
26. NHẠC KHUYA
Lưu Nguyễn Đạt
mở đêm chuyển hướng huyền siêu
nhạc khuya đảo ngữ tâm diều vi vu
mật đàm ngọt lịm sương mù
hàng cây chữ trắng dòng thu tình trần
vực hồn điểm hạt hồng vân
lân la ngọn biếc tần ngần hoàng hôn
mặt trời vừa ửng trên non
nụ thơm hoa bưởi ngấm lòng miền xưa
con đường lên tận giấc thừa
đá mòn còn đợi gót mưa về cùng
26. NOCTURNE
Luu Nguyen Dat
la nuit s’épand en ses visions mystiques
par la musique nocturne d’âme éthérée
la voix mielleuse de la brume vespérale
s’infiltre aux mots transparents du séjour automnal
le gouffre spirituel étrenne ses perles de nuées roses
sur les cimes bleutées au tréfonds de l’aurore
là où le soleil à peine se couche
au parfum exotique des fleurs de pamplemousse
et sur le sentier menant à l’infini
la pierre somnanbule attend les caresses de la pluie
27. MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Lưu Nguyễn Đạt
một chặng đường là một đoạn đời
tách rồi lại nối tạm viền môi
tóc huyền chênh lệch bờ vai mỏng
hỏi lại từ đầu có ngấn đôi
một đoạn đời là một chặng đường
nối từng bước lả với ngàn phương
nối thần thoại cũ vào đêm lạ
nối cả lòng trời với vực thương
một chặng đường man mác thật xa
con sông rẽ nước tới ngân hà
màu sương vừa chuyển vào huyền hoặc
đã vợi nét chiều cuối dạ ca
27. CIRCUIT
Luu Nguyen Dat
un circuit achevé est une étape de vie
revenant à ton âme à jamais vulnérable
comme les cheveux nocturnes sur tes épaules fragiles
renouant les bouts de rêves longtemps écartés
une étape de vie est un circuit inachevé
des pas alourdis sur les chemins du monde
à la rencontre du sacré au sein de la nuit
où le ciel s’endort dans l’étreinte amoureuse
un circuit divague comme un mirage lointain
vers la voie lactée où la rivière s’éclipse
quand ta pâleur de rosée aux teintes de mystère
estompe le crépuscule sur une note sans fin
28. ĐAU TỪNG MÚI
Lưu Nguyễn Đạt
spinalonga
bàn tay ngắn khúc đau từng múi
thân phận rách rời núi ẩn chui
hang kín lệ sâu hồn vắng thẳm
nhìn ra cửa biển nắng như vui
tình xa xa mãi theo làn gió
không đợi ta cùng tới hải đô
thành quách năm xưa vùng cát lửa
lòng xanh vội khép giấc hồ mơ
vạt trăng nối khúc đau thầm cúi
đá tách hương trời máu chảy lui
bờ cõi hoang mang say ngắn ngủi
con đường tìm đạo giữa tâm vùi
28. DOULEURS
Luu Nguyen Dat
Spinalonga
tels les doigts amputés de douleurs tranchantes
les existences déchirées autrefois enfouies
sous les rochers de peines et les cavernes hantées
languissent au soleil qui s’éloigne au large
ton amour à l’envol du vent millénaire
m’a abandonné sur les vestiges du port antique
dont les ruines s’accumulent au sable de feu
loin du coeur tendre qui se ferme aux rêves
le clair de lune change tes douleurs en cicatrices de silence
qui se métamorphosent en pierre encore saignante de peine
nos frontières se démolissent au bonheur éphémère
et le chemin de la foi traverse l’âme ensevelie