35. MORET
Lưu Nguyễn Đạt
thành cổ tây
Moret trắng hạ
nước thanh buồn
đá vắng ngàn xa
thời gian bỏ ngỏ
hoa hồng hạnh
rượu nắng thơm môi
hồn nước ta
35. MORET
Luu Nguyen Dat
Moret cité ancienne de l’ouest
blafarde de tristesse d’été
de pierres millénaires
et de silence pétrifié
le temps se suspend
sur la glace de coquelicot
tes lèvres déjà parfumées de soleil
s’enivrent d’amour
pour cette terre immaculée
36. EM TẤT CẢ LÀ ĐỜI TA TRONG ĐÓ
Lưu Nguyễn Đạt
em vừa là gương vừa ánh hồng trong sáng
là môi thơm và vị ngọt trên son
là giây phút ngập tràn mùa vĩnh cửu
và hạt mưa thu vén cả trời cao
em là vết thương và dược thảo ân cần
là tiếng khóc mở sâu vào cảm giác
là tình yêu có trước cả chờ mong
và tiếng gọi sau khi tan lịm vắng
em là câu hỏi không sao trả lời ngắn
là mùa đông bừng cháy nắng ngoài khơi
là hạt cát nhớ nguồn cao hơn gió
và nụ hôn mải miết nối chơi vơi
em là mặt chữ và chiều sâu bóng tối
là thời gian xoá bỏ cả thời gian
là luồng gió mang đi những ngày tháng
và hồn cây đắm đuối hoá tâm mây
em tất cả là đời ta trong đó
là hư không và dấu tích hoàn nguyên
36. TU ES MA VIE ENTIÈRE
Luu Nguyen Dat
tu es à la fois le miroir limpide et le reflet rose de cristal
les lèvres envoûtantes et le rouge parfumé de miel
l’instant unique au sein de l’éternité
et la goutte de pluie qui arrondit le ciel
tu es la blessure et l’herbe guérisseuse
le sanglot de joie et les douleurs sublimées
tu es l’amour sans fin et l’aurore éveillée d’attente
le silence tardif et l’écho évanescent
tu es la question aux réponses multiples
l’hiver boréal des espaces solaires
le grain de sable des hauteurs renversées
la fleur du baiser et l’arbre des passions
tu es l’écriture et les signes superposés
des temps perdus au cours de l’histoire
ou le vent qui arrache la mémoire
des feuilles mourantes dans l’âme automnale
tu es ma vie entière
de néant éphémère et de plénitude immense
37. HẠNH NGỘ
Lưu Nguyễn Đạt
bạn đói hẹn hò chia ước nguyện
mùa xuân hạnh ngộ nối tình nguyên
nắng mưa đồi gió buồn man mác
rượu ngọt tuệ tâm hải tạo duyên
phin toả trời nghiêng đêm rực sáng
ba lê hồng nở tiếng ca vàng
mai sương thao thức nghiệp huyền biến
hương lạnh hồn châu giọt nhớ lan
37. HEUREUSE RENCONTRE
Luu Nguyen Dat
les anciens partageant leurs voeux de jeunesse
au printemps heureux
se réunissaient au sein d’amitié entière
et le soleil d’amour épousa la pluie fine
doucement sur Montmartre
déjà le vin spirituel annonçait l’océan idyllique
tes mains caressaient mes bleus de nuit
resplendissante de lumière
lorsque Paris s’habilla de rose
à l’annonce de ta voix d’or féerique
et la rosée au petit matin se réveilla de son destin mystique
mêlée de parfum d’émeraude et d’orchidée nostalgique
38. DI TÍCH
Lưu Nguyễn Đạt
lịch sử bâng khuâng trên vách lở
cửa ô âm vọng thuở sa cơ
nam nghiêng bờ cõi non cao đổ
vực thẳm bên em lạnh sóng hồ
nguồn cũ bơ vơ tan cội bóng
mắt em chứa đựng giọt long đong
non sông vất vưởng từng mùa động
chưa đủ ân tình đã trống không
di tích trong em hồn nước ẩn
mênh mang tình cũ nợ phân vân
máu xưa nhuộm gạch còn hoen vẩn
vạn kiếp xoay vần thay phận thân
38. VESTIGES
Luu Nguyen Dat
l’histoire incertaine s’inscrit sur les remparts délabrés
dont les portes résonnaient encore d’infortunes mêlées
les frontières du sud s’effondraient à la tombée des civilisations
et les gouffres de misère à ton côté glaçaient les lacs et les rivières
les sources anciennes se désintègraient dans leurs ombres aliénées
alors que tes yeux recelaient des larmes de souffrance
la nation ébranlée dans ses périodes chaotiques
se séparait de son peuple à peine retrouvé
les vestiges du passé prennent refuge dans l’âme du pays
sous le poids de l’amour et des dettes immenses
le sang d’autrefois teinte encore les briques polluées
et les destins entiers ont suivi l’engrenage fatidique
39. NGƯỜI VỀ
Lưu Nguyễn Đạt
lá bừng thiên cổ cuồng phong
ngàn xưa thở hắt vực song miệt mài
tình ta thạch ẩn kiếp dài
dưới lòng đất lạnh tụ phai lịm màu
ướm cơn mê vụn vấn sầu
ta lên đỉnh gió gối đầu thân mây
tay xưa nhạc lạnh mưa gầy
hồn sa sương mục ngõ lầy nhụy khuya
nối nhau vào mộng dị lìa
một lần gửi gấm lụa chia chỉ hồng
lá bừng thiên cổ đêm không
nhạt nhoà hình thể dòng sông người về
39. LE RETOUR DE L’HUMAIN
Luu Nguyen Dat
les feuilles sans mémoire se tourmentent
sous le souffle incessant des âmes du passé
notre amour pétrifié prolonge son destin minéral
dont les couleurs ensevelies
pâlissent avec le temps
embaumant les rêves à fleur de peines brisées
je monte aux cimes venteuses
pour garnir mon oreiller de nuages
tes mains fragiles sèment les notes frigides de pluie mince
en mon âme végétale imbibée de rosée nocturne
nous sommes liés toi et moi dans la vie qui dérive
comme des rubans de soie noués par des fils roses d’antan
les signes préhistoriques s’évadent dans la nuit
et la rivière en son image estompée
attend le retour de l’humain
40. BÓNG THƠ
Lưu Nguyễn Đạt
bóng thơ hoen ố ngân lời vắng
mật ngữ âm u dấu hiệu loang
lở loét tâm hồn đau điếng dại
lòng nguời xô đẩy thú về hoang
bao nhiêu mộng ước bao nhiêu ải
lý tưởng buông xuôi hạt lệ phai
tình nghĩa là chân tay phế thải
là dòng nước vẩn giữa thiên tai
nhìn nhau bát ngát trong tăm tối
chỉ thấy một màu đen cóng môi
là lúc thân em tan nát đợi
cuối dòng thế kỷ nhẹ buông trôi
40. OMBRE DE POÉSIE
Luu Nguyen Dat
l’ombre de poésie résonne de parole absente
l’écriture secrète divague en signes nocturnes
longtemps l’âme taraudée de peine
rôde instinctivement comme le fauve chassé
autant de voeux autant d’obstacles
l’idéal déserte les mers desséchées
l’amour loyal souffre comme des membres amputés
dans le courant tourmenté de désastres extrêmes
face à face dans l’obscurité immense
la nuit envahit mes lèvres engourdies
et mon corps flottant en épaves d’océan
dérive lentement vers la fin du siècle
2 Comments
Nguyễn Tấn-Hồng
Xin cảm ơn LS.
Lời thơ* vừa đậm đà, vừa thanh thoát;
nhân đọc bài 36, xin chia sẻ với LS bài thơ một câu:
Thân kính,
Nguyễn Tấn-Hồng
*Tôi có in lại để chia sẻ với những bạn người Québecois.
Germaine Swanson
Anh Đạt ơi,
Thơ hay quá!!!!! vừa tiếng Việt và tiếng Pháp …làm cho tâm hồn thoải mái khi đọc những bài thơ của anh. Merci infiniment. Germaine