Hành động phản dân hại nước của đảng nhà nước cộng sản từ xưa tới nay rất nhiều khó có thể chối cãi, gần đây nhất là vụ việc bắt giữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên và cách bắt của chúng như băng đảng xã hội đen bắt cóc đòi tiền chuộc. Thế nhưng, chúng chối bay chối biến “không giam ai, không bắt ai”, phải đợi cho thân nhân của nạn nhân “có đầy đủ bằng chứng…” truy vấn gay gắt chúng mới chịu thú nhận có bắt Phương Uyên nhưng vẫn ngoan cố dối trá cho rằng “bắt người đầy đủ thủ tục, đúng trình tự pháp luật” và tuyên bố lý do bắt Phương Uyên phục vụ điều tra liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia, cụ thể là tội tuyên truyền chống phá nhà nước với những tờ truyền đơn mang nội dung:
“Vì danh dự dân tộc chống giặc Tàu,
Vì tương lai đất nước chống tham nhũng.”
Đọc nội dung tờ truyền đơn, bất kể ai cũng khó tìm ra chữ nào mang ý nghĩa tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta chỉ thấy chống giặc Tàu vì danh dự dân tộc, chống tham nhũng vì tương lai đất nước.
Hỡi các ông đầu đất làm theo lệnh của thế lực đen tối nào đó, các người phải tỉnh táo nhìn nhận tư duy trong tờ truyền đơn rất cần phổ biến chuyển tải đến thanh niên rường cột của quốc gia học tập làm theo, bởi tư duy vì danh dự dân tộc, vì tương lai đất nước trong sáng hơn tư tưởng của bất cứ ông thánh nào khác, nó là nền tảng tư tưởng diệt nội thù chống ngăn giặc ngoại xâm, thể hiện tinh thần yêu nước cần phải có trong giới thanh niên sinh viên để xây dựng, phát triển đất nước vươn ra biển lớn, vượt lên ngang tầm thời đại… như loa đài đảng ra rả tuyên truyền.
Xét qua quá trình hoạt động dấn thân của bạn trẻ Phương Uyên, một cô bé khăn quàng đỏ được nhồi nhét tư tưởng “một người vì mọi người, học tập tốt lao động tốt, vệ sinh thật tốt…” đã phải cố gắng phấn đấu vươn lên như thế nào mới được kết nạp đoàn, được chọn làm ủy viên ban chấp hành chi đoàn lớp, được làm phát thanh viên của trường đại học công nghiệp thực phẩm. Với thành tích đó, chắc chắn Phương Uyên không phải là thành phần xấu và không dễ để cho “các thế lực thù địch” lôi kéo, lợi dụng.
Theo ý tôi, các ông còn đảng còn mình phải mở đầu ra để nhận thấy nhận thức tích cực, ý thức trách nhiệm nhan nhản trên các khẩu hiệu “đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên”của một công dân đối với đất nước, nhất là giới trẻ năng động nhiều sáng tạo như Phương Uyên cần được nhân rộng ra toàn xã hội, tuyên truyền sâu sát trong quần chúng, trong đảng cho cán bộ, đảng viên chưa suy thoái đạo đức lối sống học tập, làm theo tư duy diệt nội thù, chống ngoại xâm như tuổi trẻ yêu nước Nguyễn Phương Uyên.
Qua việc bắt giữ Phương Uyên tùy tiện vô luật pháp, xét thấy các ông cần loại bỏ đầu óc cục bộ phe nhóm trong đảng sẽ nhận thấy Phương Uyên đã làm rất tốt lời hiệu triệu của ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước: “…cùng với hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng…”Phương Uyên cũng đã tiếp thu sâu sắc câu nói và hiểu được ai, bọn nào mới có thể trù úm cả dân tộc: “…người ta có thể trù úm một người, một nhúm người chứ không thể trù úm một dân tộc…”
Tôi cũng thấy, Phương Uyên không những học tập tốt lao động tốt mà còn giữ “vệ sinh thật tốt…” như lời ông Hồ Chí Minh “dạy”. Phương Uyên không quăng cứt đái bừa bãi như cái đám cháu ngoan quần chúng tự phát.. tiền. Thế tại sao đảng lại gán ghép tội danh tuyên truyền chống nhà nước để bắt một thiếu nữ tiêu biểu sống có trách nhiệm vì danh dự dân tộc, vì tương lai đất nước kêu gọi mọi người chống tham nhũng làm trong sạch đảng và chống Tàu bởi Tàu là hiểm họa có thật như xác định lại lời của phát ngôn viên nhiều đời của bộ ngoại giao Việt Nam “có đầy đủ bằng chứng chủ quyền không thể tranh cãi…”
Xin hỏi thật với nội dung truyền đơn của Phương Uyên, các ông không công nhận Phương Uyên cố làm vệ sinh cho thật tốt nhằm làm sạch sẽ đảng mà cho rằng Phương Uyên làm sạch đảng là tuyên truyền chống nhà nước à! Vậy, nhà nước của đảng các ông là nhà nước nào, nhà nước Việt Nam cộng sản hay nhà nước Trung Hoa cộng sản? Nói thật, nếu truyền đơn với giòng chữ Vì danh dự dân tộc chống Tàu, vì tương lai đất nước chống tham nhũng, các ông bảo là chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nhân dân biết các ông là ai, các ông sống có thật vệ sinh không? Điều đó chỉ ra các ông đích thị là tay sai giặc Tàu. Nếu Phương Uyên không phẫn nộ, nhân dân không phẫn nộ chống bọn tay sai bán nước mới là chuyện lạ. Chuyện người dân yêu nước chống bọn tay sai bán nước là bổn phận trách nhiệm của mọi công dân, là chuyện bình thường của các dân tộc không bất bình thường, trừ đảng cộng sản của các ông.
Ngoài ra trong dư luận xã hội cũng đồn đoán Phương Uyên bị bắt vì làm thơ chống giặc Tàu nhưng tôi chưa hân hạnh đọc được bài thơ chống Tàu nào của Phương Uyên nên không bàn đến, vì ngại đọc thơ chống Tàu “lại” bị gán cho là thế lực thù địch dựng chuyện bôi xấu đảng nhà nước. Tuy không có cơ hội đọc trọn bài thơ của cô bé dễ thương có tên thật đẹp Phương Uyên nhưng tôi có đọc được bốn câu thơ không chắc có phải của Phương Uyên không?
Tôi cũng nghe tin tức vỉa hè đồn râm ran, làm thơ chống tàu là có tội, làm thơ chống Tàu cũng là một trong những nguyên nhân, bằng chứng không chính thức khiến các ông vua con còn đảng còn mình bắt giữ bạn Phương Uyên, ghép tội chống phá nhà nước và theo trình độ đọc hiểu hạn hẹp có được, tôi nhận thấy nội dung tờ truyền đơn cùng với bốn câu thơ “không có gì…” gọi là tuyên truyền chống phá nhà nước cả, trừ phi nhà nước này là một bộ phận không thể tách rời của nhà nước bá quyền Đại hán:
“Đất nước tôi không có chiến tranh
Mà nghe đau thắt ở trong lòng.
…
Núp dưới ảnh Bác và cờ đảng
Chúng cơ hội bóc lột dân lành”
Bốn câu thơ trên chưa chắc là của Phương Uyên và cho dù bốn câu thơ đó có do Phương Uyên “làm ra” đi nữa thì đảng tìm ở đâu ra tội tàng trữ, phát tán tài liệu tuyên truyền chống phá nhà nước. Thú thật chỉ cần trí tuệ khiêm nhượng đọc bốn câu thơ thì cũng có thể hiểu, hai câu đầu chỉ là tiếng than xé ruột của một thanh niên có trách nhiệm trước hiện tình không có gì… sáng sủa của đất nước, đáng được lãnh đạo nhà nước quan tâm chia sẻ, giải quyết rốt ráo những tiêu cực đang tồn tại làm cản bước tiến về hướng văn minh của đất nước và hai câu thơ sau có ý vạch mặt bọn cơ hội núp dưới biểu tượng ảnh bác, cờ đảng hút máu nhân dân cần phải diệt trừ, nó chuyên chở tư tưởng đẹp chống xấu ác giúp cho đất nước tốt đẹp hơn, đúng sát với chủ trương chính sách chống nội xâm, làm theo phê – tự phê, xây dựng chỉnh đốn đảng như lời đảng hô hào.
Thế tại sao một cô gái trẻ nặng lòng với dân với nước cất lên tiếng kêu chân thật và tin theo lời đảng chống, chỉnh đốn để không hổ thẹn với tiền nhân lại bị bắt mờ ám không lý do chính đáng?
Giờ đây, qua sự kiện Phương Uyên, người dân thấy rõ hơn mục tiêu vì độc lập, vì tự do… vì chống tham nhũng, vì chỉnh đốn đảng, vì không hổ thẹn với tiền nhân do đảng chủ động hô hào tất cả chỉ là giả vờ… giả vờ chống, giả vờ chỉnh với mặt nạ phủ lớp sơn không hổ thẹn với tiền nhân để tiếp tục lừa gạt nhân dân, đẩy nhân dân xuống hầm tai vạ. Cũng qua sự kiện tuổi trẻ yêu nước Phương Uyên bị bắt cho chúng thấy rằng tuyên truyền dối trá đã không còn hiệu quả, không còn ai tin ở thời đại này, đến cả cán bộ đoàn Phương Uyên được xem như là được sinh hoạt, giáo dục vững vàng về mặt lập trường tư tưởng, lý luận chính trị. Đúng ra là bị bịt mắt che tai không cho cơ hội biết đến thế giới nào khác ngoài thế giới bác đảng
Mặc dù cố bưng bít thông tin nhưng đảng cộng sản vẫn không làm cho thế hệ trẻ hôm nay, điển hình là cô sinh viên Phương Uyên, tin tưởng mù quáng vào những luận điệu tuyên truyền láo toét vì Độc lập, vì Tự do… như thế hệ cộng sản đời đầu đã tin, nghe theo. Bởi thời nay với phương tiện truyền thông hiện đại tầng lớp thanh niên sinh viên dễ dàng tìm ra phần sự thật đảng cố tình che giấu, bóp méo hay xuyên tạc. Nhất là cảnh hàng ngày dân đen bị cướp đất cướp nhà, bị đánh chết trong đồn công an, bị chặn đường thu tiền mãi lộ, bị bịt miệng công khai giữa tòa án… và một bộ phận không nhỏ hư đốn, suy thoái đạo đức cúi đầu nhận giặc làm “cha” quỳ gối dâng tài nguyên, lãnh thổ, lãnh hải cho giặc thù Phương Bắc… nên khó để cho dân tin đảng vì độc lập, vì tự do… mà không vì một lý do nào khác như đảng chỉ vì đảng độc quyền cướp của giết người chia chác cho nhau chẳng hạn?
Theo tôi từ hiện tượng Phương Uyên, đảng cần kiểm điểm lại bản thân, đừng ngoan cố mang ảo tưởng rằng đảng tài tình sáng suốt có thể muôn năm trường trị và hệ thống tuyên truyền đồ sộ của đảng có thể biến không thành có, biến giả thành thật cho âm mưu độc quyền lãnh đạo. Phải thấy rằng hiện tượng Phương Uyên một hạt giống đỏ lừng lững bước ra ngoài khung đảng lãnh đạo là điềm báo đảng đã bước sang chu kỳ suy tàn và độc ác dối trá đã lỗi thời không còn là vũ khí có thể đảo ngược tình thế sụp đổ là tất yếu của đảng cộng sản Việt Nam.
Le Nguyen