TIẾNG KÊU ĐAU
“…nhưng vẫn thắt ruột khi nghe tiếng kêu đau” [NVT]
trời có mắt sao linh thiêng vô hậu
mặc con người thắt ruột tiếng kêu đau
mặc non sông tơi tả tới bạc màu
trên và dưới mất hồn như vân cẩu
tranh lộng gió tháo bay trùng trùng mãi
chân tâm kia có hẹn cũng phôi phai
cố nhân ơi thạch thảo đã buông dài
thêm nước mắt chỉ ngây thương hoang dại
thêm nước đọng trân gian kia vô cảm
mặc cỏ cây phơi sắc vận thanh lam
lá trên không rơi rụng gió ngất vàng
đêm sắp xếp chiếu khô em ngủ tạm
đêm xép lại từng thanh âm nhạc cũ
hương xưa rồi mai mốt cũng phù du
cả mùa yêu cũng gói ghém sương mù
khi thách đố dòng sông kia phủ dụ
Lưu Nguyển Đạt
Virginia, Dec. 6, 2012
2 Comments
Nguyễn Duy Chính
Anh Đạt mến,
Tôi biết có hai người đều là dân trường Tây mà dùng tiếng Việt/Hán Việt quá cao siêu, tưởng như Lý Bạch, Đỗ Phủ tái thế.
Đọc thơ anh, tôi cứ tưởng như mình đang ngồi nghe anh đánh đàn, mặc dù tôi một nốt nhạc không biết. Phải nói rằng, vì tôi biết chút chữ Hán, nên đọc thơ anh thấy bay bổng bội phần.
Ông đúng là một thứ trích tiên. Lạ thật. Cảm ơn anh.
Chính
Nguyễn Văn Thêm
Anh Đạt thân,
Ngưỡng mộ, tri âm tri kỷ là phần thưởng tinh thần cho lời thơ, ý nhạc bắt nguồn từ những rung động của trái tim, và tham luận, biên khảo kết tinh từ những thao thức trí tuệ.
Rất hợp lý và thích đáng.
Nguyễn Văn Thêm