Ngày xưa tôi học nội trú trường đạo ở Sainte Marie de Neuilly ở ngoại ô Paris, Neuilly-sur-Seine, Pháp. Có một chị bạn Việt cùng lớp tên Liên là người yêu của anh Hoàng Anh Tuấn, lúc ấy anh cũng đang học ở Paris. Mỗi cuối tuần Liên ra Paris với anh Tuấn. Tôi cũng ra ở nhà dì dượng là ông bà bác sĩ Trần Văn Còn.
Anh Hoàng Anh Tuấn thường giúp Liên giải đáp những bài toán khó cho lớp Math Elem, tú tài phần hai. Liên lại giảng nghĩa cho tôi khi trở về trường mỗi sáng thứ hai.
Nếu tôi không nhớ lầm, vì đã hơn nửa thế kỷ rồi, thì bài thơ sau đây là của anh Hoàng Anh Tuấn viết cho Liên. Rất tiếc không có chép cất, chỉ nhớ thuộc lòng thôi nên ghi lại dưới đây mà không chắc đúng, lại không nhớ hết. Liên và tôi hay tâm sự với nhau, chỉ chia sẻ thơ chứ không đưa thư của người yêu cho nhau xem.
Nếu vị nào biết về bài thơ nầy, xin bổ túc dùm những chỗ sai, tôi vô cùng cảm tạ.
Kính,
Cao Minh Nguyệt
Đợi Thư
Thời gian ơi làm sao cho hẹp lại
Đợi thư em,vâng, mỏi cả linh hồn
Ta nghe lòng đã cảm thấy hoang đơn,
Và ngòi bút ngại xem giờ eo hẹp
Lòng quá trễ nên vội vàng mến tiếc
Tim mong manh nên đễ thấm lạnh lùng
Tan vỡ nhiều nên nước mắt mênh mông
Vỗ về mãi tâm tư: thư sẽ đến
Mỗi chờ đợi là gầy đi thương mến
Mỗi ngóng trong là úa cả hồn thơ
Hoa tin yêu ẩn trong lá nghi ngờ
Cây chờ đợi nhiều gai, ta sợ lắm
Trăng ẩn trong mưa, lạnh chìm trong nắng
Ta giận hờn để trách móc người yêu
Kỷ niệm lòng dành dụm được bao nhiêu
Đừng tiêu phí một giờ hoang em nhé
Tôi sợ lắm hỡi người yêu nhỏ bé
Dáng em xinh như dòng chữ tươi thơm
Thư không về ôi gió chẳng thăm hương
Mai có lẽ không tìm em được nữa
Mỗi lần yêu là một lần tan vỡ
Mỗi lần vui là phủ một lần buồn
Mảnh buồm lòng đã tan nát đau thương
Gió thổi mạnh là sợ trời giông bão
Ta sợ lắm lòng ơi đừng mách bảo
Thư không về là em đã quên tôi
Thư không về kà cách trở xa xôi
Không, có lẽ ngày mai thư sẽ đến
Xin hãy để cho lòng tôi hứa hẹn
Xoa chờ trông cho đỡ lạnh bàn tay
Cho lòng tôi hy vọng nốt hôm nay
Trời xanh lắm, ngày mai thư sẽ đến.
Hoàng Anh Tuấn
Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn
- sinh ngày 07 tháng 5 năm 1932 tại Hà Nội.
- Vào Nam năm 1954.
- Du học ngành điện ảnh tại Pháp năm 1956.
- Quản đốc đài Phát thanh Đà Lạt (VNCH) từ 1958 đến 1970.
- Khởi viết từ 1950. Đã cộng tác với Sáng Tạo, Hiện Đại.
- Thư ký tòa soạn nhật báo Tiền Tuyến;
- phóng viên của các nhật báo Đồng Nai, Tiếng Dân, Sống…
- Tù nhân trong các trại cải tạo sau 1975. Đến Hoa Kỳ năm 1981.
- Qua đời ngày 01 tháng 9 năm 2006 tại San José Hoa Kỳ.
- Ông là tác giả thi phẩm Yêu Em, Hà Nội Và Nhũng Bài Thơ Khác, cùng vài tiểu thuyết đã được chính ông đạo diễn, dựng thành phim như Xa Lộ Không Đèn (trước 1975).
- Ông cũng là thân phụ của nhà văn nữ Thu Thuyền.
2 Comments
Nguyễn Tường-Vân
Kính gửi chị Cao Minh Nguyệt
Tôi sinh năm 1934, kém Hoàng Anh Tuấn vài tuổi . Mặc dầu đã gặp HAT nhiều lần khi theo học khóa Điện ảnh của Đại học Minh đức, nhưng chưa quen nhau . Cho đến khi tình cờ gặp nhau trong một tiêc rươu tại nhà một người quen, chúng tôi mới có dịp nói chuyện văn thơ với nhau.
Hôm đó, đêm hôm đó,mọi thực khách đã ra về, chủ nhân cũng lên lầu, chỉ còn 2 anh gàn dở vẫn không ngừng vừa nhậu vừa cãi nhau về một chữ nào đó trong một bài thơ của ai !Nhưng khi bàn đến thơ HAT thì chúng tôi không còn mâu thuẫn nữa . Hồi đó tôi thuộc rất nhiều thơ HAT, nên khi nêu ra câu nào thì Tuấn hưởng ứng giải thich nguồn gốc, xuất xứ ngay .
Tình thân văn thơ từ từ tới, và nhất là cả hai đều ý hợp tâm đầu qua từng ngụm rượu . Tôi cứ nghĩ mình về thơ có thể thua Hoàng Anh Tuấn, nhưng về rượu, mình phải làquán quân. Ai ngờ kỳ phùng địch thủ ! Ngoài những ly uống trong bàn tiệc không kể, hai đứa tì tì sơi tái mỗi đứa cũng thêm một chai Whisky của chủ nhà. Mà gần cả đêm, chỉ toàn nói về thơ Hoàng Anh Tuấn…
Sở dĩ nói huyên thuyên về những chuyện đâu đâu, vì “”nói theo … Ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu …!!! Nhân thấy chị nhớ được một bài thơ của HAT, tôi chợt nhớ lại kỷ niệm xưa, ngồi bắt bẻ khen chê từng chữ, mạo muội xin chị đọc lại câu thứ bảy trong bài thơ trên :
Tan vỡ nhiều nên nước mắt mênh mông…
( chữ mênh mông chị đã ghi là mông mênh )
Xin cám ơn, và xin thứ lỗi nếu có gì không phải !!!
Cao Minh Nguyet
Kính anh Nguyễn Tường Vân,
Thưa anh, tôi đà nhớ sai. Rất cám ơn anh đã sửa lại dùm. Chưa gặp,nhưng tôi thấy rất gần gũi anh vì cả hai chúng ta cùng yêu thơ anh Hoàng Anh Tuấn và cùng có kỷ niệm đẹp liên hệ với anh ấy.
Anh có đọc bài bình luận rất hay và đầy đủ của nhà văn Nguyến Mạnh Trinh cũng đăng trong số báo nầy chưa?
Kính chúc anh và gia đình lễ Giáng sinh vui và năm mới an khang, hạnh phúc.
Kính,
Cao Minh Nguyệt.