61. VỠ MẢNH HỒN
Lưu Nguyễn Đạt
chữ nghiêng ngọn suối nguồn trinh
để nguyên vũ trụ kết tinh giữa lòng
mây trời ngậm cỏ đồng không
gió xanh buông thả mộng hồng tìm môi
niềm vui ở giữa lưng trời
đất liền nối bước vuốt mời chân yêu
nghẹn ngào biển xé thủy triều
sóng tình vực cát ta liều lĩnh thương
nửa bài thơ nửa tình vương
nụ cười héo úa môi sương thu nhoà
mắt vàng bướm ngủ cánh xoà
ánh châu huyền lệ trời sa vực hồn
băng thanh đá trải hoàng hôn
mộng cao ngây ngất ẩn mòn hình siêu
mơ sương nhớ cánh mĩ miều
thoát đêm bỗng tưởng giáng kiều còn vương
hoa trời mọc ngược làn hương
tuổi cao chất ngất đành buông tình hờ
ngọc tâm ủ giấc thần mơ
rượu chia tình cũ bơ vơ vị buồn
khung trời trưng vạn thê lương
long lanh hạt vụn đọng sương trên ngàn
mộng thưa đêm nhạt lan tràn
lụa sầu tím úa nhớ nàng ửng son
chim chiều rũ cánh biệt vong
đất khuya bừng đợi ấm lòng ngàn thu
61. FRAGMENTS
Luu Nguyen Dat
les mots s’épanchent à ta source
le monde est né avec toi
les fragments du ciel vont en pâture
suspendus au vent
par de longs fils de rêve
c’est déjà presque un poème
ce sourire qui se fanait
sur le bout de tes lèvres
présence pâle
comme un jour effacé
CARESSE
la plage de bonheur
est à mi-chemin
entre le ciel
et la terre ferme
une caresse les relie
à tes pieds
tel un cri de joie
dans l’océan déchiré
tes vagues de bonheur
courent sur mes sables
éveillés de splendeurs
NACRÉES
des oeils-d’or au couchant
remuent leurs ailes nacrées
tes doigts pleureurs
font chavirer mes cieux
dans l’abîme du passé
sur la steppe immense
des songes inachevés
le phalène abstrait
rêve de ses vols nocturnes
les perce-neige du ciel
poussent à l’envers
ainsi font les temps
des amours éphémères
en descendant la pente
de l’ardeur oubliée
DIAPHANES
la pierre philosophale somnolait
dans ton corps fruité
le vin partagé eut le goût de l’hiver
l’univers se garnit
de tes cellules diaphanes
brillantes comme des larmes gelées
les rêves ne comblent plus
la nuit en sa traîne de mousseline mauve
un souvenir lointain remue le point du jour
un oiseau fatigué se retire de son vol
et la terre qui l’attend se réchauffe
pour prolonger son sommeil
62. MẶT TRỜI TRONG TA
Lưu Nguyễn Đạt
phải chăng chúng ta là những con chim về muộn
vỗ cánh trong đêm qua bờ nguyệt thực
tới chốn biến thiên bừng bừng kiếp cũ
mà nay trí nhớ bỗng xa xa
phải chăng chúng ta là những cánh dạ ưng nhào vút
hứng đam mê mặt trời trong ta chói lọi
mà dấu hiệu ban đầu như mờ ảo
nhập bao la tận cõi bao la
một nhịp sóng trên lưng nhịp sóng
một lặng im cạnh một lặng im
như tiếng cát vọng nhớ biển tuyệt vời
phải chăng chúng ta là những kẻ lữ hành tiền sử
gọi đêm sâu lồng vực đêm sâu
để ánh sáng đổi màu từng mộng dại
khi nghẹn âm nấc giữa nghẹn âm
và bóng tối nhuộm lòng bóng tối
như lòng ta vọng tới trời cao nhớ trời
62. SOLEIL INTÉRIEUR
Luu Nguyen Dat
sommes-nous des oiseaux tardifs
dont la nuit prolonge les ailes au-delà de l’éclipse
sur les restes d’une mutation ancienne
que nous ignorons encore
sommes-nous des voltigeurs de nuit
tourmentés de soleil intérieur
qui fait rêver irrésistiblement à la chaussée du néant
dont le signe est vague au commencement
et immense à la fin immense
une vague sur une vague
une voix sous une voix
une parole de sable qui attend la mer idéale
sommes-nous des voyageurs
dans la nuit de la nuit
où la lumière change de couleur
sur les gestes de nos songes
un silence sur un silence
une ombre sous une ombre
un élan vers le ciel qui recherche le ciel
63. LỤA HỒNG
Lưu Nguyễn Đạt
chữ trắng hiện sinh tâm biến động
huyền trai hạt nắng giữa trời thơm
tóc xanh vương vấn mùa tang tạ
vẫn thả âm thầm ánh rạng đông
mộng ước luân phiên vùng bất tận
thiên thu hoá thạch giấc ân cần
muôn trùng đất lạ hoa gửi gấm
một dải lụa hồng nối tri ân
63. SOIE ROSE
Luu Nguyen Dat
écriture blanche de nos destins arrachés
comme des perles noires des cieux parfumés
tes cheveux bleus même en deuil
brillent à jamais d’éclats adorés
nos rêves en poussières frileuses
patiemment s’éternisent
aux recoins inconnus pour fleurir à bout de vents
sur les restes de nos vies renouées de soie rose
64. THƠ TA VỠ
Lưu Nguyễn Đạt
thơ xanh biếc lên màn trời ở đợ
ý lâng lâng vào đánh thực hư vô
lời rút gọn nhưng tâm hồn bỏ ngỏ
mải miết trôi quên nhịp thở hồ mơ
ta phảng phất trong linh hồn em nhẹ
mặc thời gian buông thả nỗi đam mê
xin em cúi nhặt lên từng thế hệ
dấu chân xưa vương ngàn lối đường về
thơ ta vỡ từng mảnh sao ngôn ngữ
hoá thân phai màu tư tưởng phiêu du
em bừng khóc khi thấy trăng năm cũ
nhuộm mây chiều trên rừng úa sang thu
em cúi nhặt thơ kia rơi muôn ngả
đặt vào lòng từng ánh nước phôi pha
hương hồn ấy bỗng dưng như sa ngã
phấn bụi trần lành lạnh bóng đôi ta
64. MA POÉSIE SE BRISE
Luu Nguyen Dat
les mots bigarrés prennent refuge
au tréfonds bleu de ton ciel
ma pensée comme une vague béante
te cherche en haleine parfumée
je me perds dans ton âme entr’ouverte
ramassant en silence les bouts des temps épars
sur les traces de nos passions sublimes
empreintes mauves de tes lèvres enchanteresses
là ma poésie se brise en échos stellaires
près de la voie lactée de tes rêves immenses
tu te réveilles en peine
pleurant ô veuve lune d’antan
penche-toi sur les restes de nos amours prophétiques
et verse-moi une larme azurée
65. BÓ ĐUỐC KHANG
Lưu Nguyễn Đạt
vũ trụ trong hơi thở
ý thực tựa giấc mơ
tình em đêm hoa nở
nuôi dưỡng cả hồn thơ
bước từng nhịp xa gần
cùng hoà mực trầm luân
hương vơi miền sao ẩn
tối nay lại ân cần
vũ trụ trong mắt em
trời xanh nhờ trăng hẹn
bao năm đợi không quên
cánh lục gió bay mềm
theo em về kiếp xưa
từ hồi nước là mưa
mắt em chưa khóc lụa
môi mềm vì mộng thưa
vũ trụ nay còn đó
dù nguồn nước vợi khô
thủy tiên hờ hững nở
mắt xanh đậm từng giờ
anh còn dòng thơ sáng
đốt thành bó đuốc khang
tình em bừng ấm nắng
đất vương vấn bàng hoàng
65. FLAMBEAU DE JOIE
Luu Nguyen Dat
l’univers existe dans ta respiration
ton amour nocturne fleurit
aux entrailles de ma poésie
tâtonnant vers la lumière alchimique
la nuit se repose en mon silence
connaissance de rêve raréfié de parfum stellaire
l’univers existe dans tes yeux au ciel bleui
de cette lune éphémère
allongeant ses ailes de vent mythique
je te suis aux confins du temps immémorial
quand l’eau est de pluie
effleurant tes lèvres de rêve d’innocence
l’univers survit pour combler une larme de soie
même si la source tarit à l’ombre du narcisse
sous ton regard azuré de passion
ma poésie s’allume comme un flambeau de joie
fidèle à ton amour ressuscité en cette province renée
66. ÁNH TRĂNG ĐAU
Lưu Nguyễn Đạt
thiên thu tạm biệt cánh tay sầu
âm bản triền miên vọng vực sâu
tách biến hằng hà chia vạn mảnh
không gian nghẹn ứa giọt sương lâu
mấy ngàn năm lột xác thay màu
khởi nghĩa theo đời gió thoát mau
bốn hướng trời nghiêng chân thế kỷ
lòng chiều quên lối ánh trăng đau
66. MUTATION DOULOUREUSE
Luu Nguyen Dat
la solitude loin de tes accolades de peines
reflète en ses négatifs multiples ton gouffre dédoublé
l’espace émietté des fleuves alchimiques
s’écoule en myriades de rosée éternelle
quatre mille ans de mutation douloureuse
le vent se rallie à la vie changeante
mêlant ses directions au déclin du siècle
l’âme crépusculaire a oublié le retour de la lune meurtrie
67. Ý THI
Lưu Nguyễn Đạt
em về cùng xót xa tầm gửi
áo lụa xanh trời biển khóc vui
nắng ấm triền miên minh nguyệt tím
ý thi khép lặng bóng chim lui
vùi tâm ướp nghẹn hoa mùi mộng
gió thoảng tóc mềm tận quốc vong
hoài cảm tuyệt thu lòng ẩn lịm
cố nhân cách bến sóng xa mong
67. LA MUSE
Luu Nguyen Dat
te voilà de retour au domaine dérisoire
où la mer enfouit ses éclats de joie dans sa traîne d’azur
le soleil embaume tes peines améthystes
même si la muse se tarit à l’envol de l’oiseau rare
l’âme enfouie dans les fleurs au parfum de rêve
sur tes cheveux au vent venant de la province déchue
se retire par delà les confins nostalgiques
comme une vague en sourdine loin du port d’arrivée
68. GIỮA DÒNG
Lưu Nguyễn Đạt
ta ở bên này em bến không
vực sâu nhớ biển lệ phương đông
bên nào gió lộng bên nào sóng
ở đáy có hồn nay tuyệt vong
em ở bên kia núi héo hon
hoa gầy tản gốc nhụy vơi mòn
sáo tre uẩn khúc minh văn đợi
trà đạo thay lời trên vực son
ta ở giữa dòng với nước trong
thơ khuya trung trực bắc ô long
nam phương tuyệt quốc mưa hà lệ
viễn xứ quanh đời đất nhớ mong
em ở góc trời gió thảm thê
xuân đi thu hẹn bóng bên lề
rừng xanh ẩn ý đêm huyền biến
phế thải lòng trần nay cõi mê
68. AU MILIEU DES EAUX LIMPIDES
Luu Nguyen Dat
je demeure en ce rivage et toi au quai désert
le gouffre de regrets s’échappe de l’orient
vers l’océan de larmes
par où passe le vent hurlant
à travers les vagues déchaînées
dont l’âme désespérée périt à même le tréfonds
tu te meurtris là-bas sur les montagnes désolées
ô fleur au coeur abusé
bannie dans ton propre domaine
tu saignes à travers ma poésie
comme un son vibrant de la flûte
et le thé se verse religieusement sur les abysses incarnats
nous demeurons au milieu des eaux limpides
la poésie nocturne se refroidit
au vol du dragon noir venu du nord
il pleut toujours sur la contrée désespérée
en fleuve de larmes
ô terre natale qu’as tu fait de notre vie errante
au recoin du ciel souffle le vent tragique
après le printemps l’automne s’accouple
à l’ombre de la nature
et la forêt enfouit sa pensée dans la nuit
en mutation d’ébène
sous les traces d’exil de l’homme halluciné
2 Comments
Cao Minh Nguyệt
Loạt bài thơ này, cũng như những bài anh Đạt làm từ trước, rất diễm tuyệt và có hiệu lực thu hút người đọc.
Cám ơn anh Đạt đã cho thưởng thức,
Cao Minh Nguyệt
DD
63. LỤA HỒNG
Lưu Nguyễn Đạt
chữ trắng hiện sinh tâm biến động
huyền trai hạt nắng giữa trời thơm
tóc xanh vương vấn mùa tang tạ
vẫn thả âm thầm ánh rạng đông
mộng ước luân phiên vùng bất tận
thiên thu hoá thạch giấc ân cần
muôn trùng đất lạ hoa gửi gấm
một dải lụa hồng nối tri ân
Họa : HồNG ÂN
Vốn trắng trinh nguyên, tâm bất động !
Tự tỏ ngọn ngành, ngát hương thơm
Lòng thành kính bái thâm ân tạ
Vạn vật huy hoàng sáng trời Đông
Pháp tánh diễn hành, vô cùng tận !
Hạnh giải đồng song, thật ân cần
Tứ nhiếp nhiếp thu, diệu hoa gấm
Nguyện lực muôn màu, báo hồng ân
DungDung