86. ĐÊM QUA
Lưu Nguyễn Đạt
Đêm qua tôi nằm mơ kê chõng mây bên suối. Đằng xa, mặt hồ còn sương phủ cuối góc núi, nhạt mờ. Cột giường làm bằng thân cây, dưới vòm cao lá rủ. Những chùm hoa thẫn thờ đang ngả nghiêng giữa đàn bướm nối cánh, hoà vui. Em lim dim ngủ, thu gọn mình như cành liễu mong manh trước gió. Tôi sợ em lạnh, nên đã ghì chặt em vào lòng. Tôi không dám nhắm mắt, vì ngại hình em sẽ tan chìm trong giấc ngủ của tôi.
Tôi mời em ra khỏi căn phòng vắng vợi, kín đáo. Chắc chỉ bóng tối mới thấm qua được niềm bí ẩn nơi căn phòng đóng kín trong em. Chắc ngọn gió lạc lõng và nóc nhà nghiêng góc sẽ thấy cả vừng trăng cao toả sáng. Tôi hẹn em ra khỏi căn phòng vắng vợi, kín đáo. Ra khỏi sự vắng vợi trong em. Tôi mời em ngả lưng, nằm trên chiếc chõng mây, cạnh suối. Tôi nhìn em lim dim ngủ, thu gọn mình như cành liễu phong phanh trước gió. Em hãy để tôi ghì chặt em vào lòng. Ngủ đi em. Tôi không dám nhắm mắt, vì sợ em sẽ chìm đắm, tan nhoà trong giấc ngủ của tôi. Ngủ đi em, nhưng đừng bao giờ, đừng bao giờ biến dạng. Hãy ở lại nguyên vẹn, em nhé, nguyên vẹn với em, với giấc ngủ hiền hoà. Nguyên vẹn với em, mãi mãi trong tôi.
Đêm qua tôi nằm mơ thấy em bên bờ suối. Chân em bỏ nhẹ vào dòng nước trôi qua, một nửa trong lòng tối, một nửa vuốt dòng mơ. Tôi ngắm chân em mãi, nhưng không sao tới được gần. Dòng nước kia, khi đụng gót chân hồng, đã soáy ngược trở lại, rồi dần dần giảm bớt cơn buốt từ xa. Tôi nhìn em đắm đuối, như ngọn sóng vu vơ thất lạc giữa dòng trôi. Tôi cảm thấy bỗng vui khi đàn cá hồng nhỏ, thức tỉnh từ lòng đêm, mon men tới gần, áp má gót chân em, nồng nhiệt, như muốn gửi gấm em những nụ hôn êm dịu, thiết tha, thật nhẹ, thật mềm.
Đêm qua tôi nằm mơ thấy em nằm bên cạnh. Gió mang về mùi hoa núi và nụ úa rừng khuya. Mùi rong rêu hoang lạ cũng theo dòng nước tràn qua. Bỗng dưng tôi nghẹn ngào, muốn ôm em thật sát. Tôi mong mỏi thời gian kia ngưng lại; mong mỏi đêm tối lan mỏng hơn thế nữa, để nghe em thở nhẹ; và đoán rằng hơi thở đó sẽ phủ tràn dòng suối nhỏ, tràn ngập lòng đất hoang vu, tràn ngập hồn tôi, thao thức đợi chờ. Hình như tôi đang miệt mài nhung nhớ, khi thấy em yên ổn trong giấc ngủ, bỗng dài.
Đêm nay tôi tỉnh dậy, tìm chõng hoa đêm xưa, thấy em về bên cạnh, như dòng suối ngập hồn, như dòng yêu ngập tối.
86. LA NUIT D’HIER
Luu Nguyen Dat
La nuit d’hier, j’ai installé dans mon rêve un lit d’osier au bord d’un ruisseau. Au loin, la brume au ras des eaux estompait la plage de sable bleui. La litière était un palanquin de branches et de feuillage se mouvant au vol des papillons et des fleurs de nuit. Tu somnolais à mon côté, tendrement enroulée comme une tige de saule ourlée de vent. Je te serrais pour te réchauffer au fond de mon coeur et n’osais pas fermer les yeux, de peur que tu t’évanouisses soudain dans mon sommeil.
Je t’invitai à sortir de ta chambre glacée de solitude et de silence austère. Seule l’ombre nocturne aurait pu traverser les murs aveugles de ton entourage et les parois étanches de ton être, longtemps cloîtré de mystère et de tristesse. Je t’invitai à sortir de ta chambre glacée de solitude austère, à sortir de ton propre silence. Je t’invitai à t’allonger sur mon lit d’osier au bord du ruisseau. Je te regardais somnolente à mon côté, tendrement enroulée comme une tige de saule ourlée de vent et de caresses. Laisse-moi te serrer pour te réchauffer dans mon coeur. Dors, mon amour, dors. Je n’osais pas fermer les yeux de peur que ton image disparût soudain dans mon sommeil furtif. Dors, mon amour, dors, mais ne te dissipe jamais. Reste-là, pure, intacte dans ton sommeil propice. Reste-là, en moi. Reste-là, présente entièrement.
La nuit d’hier, je t’ai étendue dans mon rêve, sur un lit de nuages au bord du ruisseau. Tu trempais gracieusement ton pied dans le courant d’ombres et de rêves. Je regardais longtemps les bouts fragiles de tes orteils sans pouvoir m’en approcher. Les eaux, au contact de ton talon rose, s’éclaboussaient légèrement d’une molle tiédeur, pareille à une touche charnelle. Je te regardais en silence. Les poissons rouges, réveillés par les vagues de minuit, venaient frotter tendrement leurs lèvres gourmandes contre ton talon sensible, comme pour t’offrir des baisers passionnés d’effusion aquatique.
La nuit d’hier, tu t’allongeais à mon côté. Le vent nous enveloppait de parfum des fleurs sauvages de la colline et de senteurs ondulantes des feuilles de la forêt lointaine. L’odeur humide de la mousse velouteuse aussi se glissait sur l’herbe au bord du ruisseau avant de venir partager notre lit. Émerveillé, je te serrai plus fort. Le temps s’arrêta et la nuit s’amincit à l’extrême pour filtrer le moindre souffle de ta respiration, dans une efferverscence de tendresse qui imprégnait toute mon âme éveillée de bonheur.
La nuit entière était inondée de ta présence.
Lưu Nguyễn Đạt
LỜI CỦA CÁT — PAROLES DE SABLE
1975-2011