CHA TÔI
Cha tôi thời trai trẻ
Chức việc nho nhỏ
Làng Phú cường, xứ Thủ
Bình Dương
Thuở nhỏ nghe Bà nội nói
Tía mầy được Ông ngoại cưng
Nó muốn “leo bàn thờ”
Ông ngoại cũng cho
Đến phiên ba tôi làm cha
Thằng Đực Lớn làm gì cũng được
Mẹ nằm bịnh, sai bắc cho ấm nước
Thằng Đực tuổi mười ba, mười bốn
Nhóm lửa hoài, thổi hổng cháy
Ba đi làm việc dìa, mẹ mắng vốn
Con ông lớn sầm sầm
Biểu nấu cho ấm nước, nó hổng làm được
Ông già cười hề hề biểu
Nó là con trai, bếp núc cái gì
Miển nó học giỏi là được
Thôi để tui biểu nó chạy ra chợ
Mua cho bà tô cháo là xong
Ngày ông nằm hoi hóp
Trên Kinh Tế Mới, Bảo Lộc
Tôi mới từ ngoài Bắc, ở tù về
Tôi biết ba tôi sắp ra đi
Tôi năn nỉ vợ tôi về lo liệu
Tang ma, hậu sự cho cha
Bởi vì tôi liệu không đủ sức
Đứng nhìn cha già
Cả đời chỉ nuông chìu
Thằng con trai trưởng
Tôi thương cha đứt ruột
Làm sao đứng đó nhìn
Ngày Father’s Day
Nhớ cha già
Nguyễn Thành Nhơn