HÉO BUỒN
niềm vui tôi hát trong lòng
ướp thêm chút nắng khép vòng nhân gian
dù mưa tách nối hoa tàn
quê hương kia vẫn tiếng than cuối trời
tình em tất cả tình người
mà sao quên gói tiếng cười năm xưa
bước đi vào chốn toang thừa
như dòng lệ buốt dạ hà xuyên đêm
ao tù thấm lặng nước mềm
thơm tho từ núi rừng nguyên rực hồn
ngón tay vuốt nhạc sóng hờn
thanh âm vang vọng tiếng lồng tử sinh
niềm vui tôi hát cho mình
em nghe đến tận bình minh héo buồn
Lưu Nguyễn Đạt
December 12, 2013
3 Comments
ha.trach
Mấy Vần Thơ Hoạ
Niềm vui anh khép trong lòng
Còn tôi trăn-trở quạnh dòng thế gian
Đem mưa với nắng hoà tan
Nhìn mưa nắn ấy tâm can rối bời
Quê hương đã mất tình người
Khung trời cũ ấy đâu còn như xưa
Về chăn để thấy mình thừa
Tiếng sơn-ca mất, nguyệt hờ hững đêm
Ao tù vẫn lặng nước mềm
Hương-Giang ấy giữ nguyên linh-hồn
Rất mong chút mọn đừng hờn
Trăng đêm viễn xứ đếm vòng tử sinh
Trúc-Phong Dec.19,2013
DD
Xin góp vần thơ :
Vui buồn có phải nơi lòng
Hay là mãi miết cảnh tình nhân gian ?
Hoa kia sớm nở tối tàn
Thế nhân theo tưởng, tâm can rã rời!
Còn đây chỉ một tình nguời
Gói bao kỷ niệm, tuần trời ngày xưa
Biết sống ắt chẳng dư thừa
Mặt Nhật soi sáng, Nguyệt hằng trắng đêm
Sông sâu nuớc lặng tỏa mềm
Lung linh phản chiếu, hoàn nguyên linh hồn
Vi vu trong gió nỗi hờn
Mênh mông phiêu bạt, chập chờn tử sinh!
Thân-Tâm-Cảnh mãi sinh tình
Tình Chân đổi cảnh, bình mình hết buồn!
Viet Thuc
Bái phục Quý Thân Hữu/Thi sĩ “kết sinh/tái tạo” nguồn thơ “lưu nguyễn đạt” tới mức tuyệt vời.
Thân kính & Đa tạ, Lưu Nguyễn Đạt
drluunguyendat2@gmail.com