XA LẠ
mưa hôn cát hoang sơ
những hạt thơm kỳ diệu
nắng vàng mãi lửng lơ
tóc mây thêm hững hờ
nụ hôn chớm thương yêu
núi đồi ngây thức tỉnh
sương phủ cõi phong rêu
nước lận đận lay chiều
nụ hôn trên đất trinh
tuyết hoa hờn quên lá
cơn gió từ vô minh
mải miết xoã thân hình
nụ hôn mỗi năm qua
buốt tâm hồn vang vọng
những âm hưởng hoàng sa
vẫn đâu đây xa lạ
Lưu Nguyễn Đạt
mùng một Tết Giáp Ngọ
Jan. 31, 2014
5 Comments
Phạm Cao Dương
Anh Lưu Nguyễn Đạt thân,
Cảm ơn Anh đã chia sẻ. Thơ mang nhiều ý lạ biểu lộ qua những hình ảnh, âm thanh, ngôn từ ít thấy hay chưa thấy dù đó là từ những hạt cát tầm thường.
Phạm Cao Dương
Huỳnh ngọc Tuấn
Bài thơ đẹp rực rở như cánh hoa mùa xuân: thanh tân, tráng lệ và ẩn dấu một ân tình với đất nước quê hương.
Cám ơn TS Lưu Nguyễn Đạt đã gởi tặng bài thơ này đầu năm mới.
Huỳnh ngọc Tuấn
Điệp-mỹ-Linh
Kính Luật Sư,
Đầu năm, được đọc bài thơ “mới ra lò” là niềm thú vị ngọt ngào.
Câu thơ đầu tiên của Luật Sư “Mưa hôn cát hoang sơ” khiến tôi nghĩ đến 1 câu của nhà văn/nhà thơ tiền chiến “Trăng sờ sẩm gối” mà tôi không thể nhớ của tác giả nào!
Xin cảm ơn Luật Sư.
Điệp-mỹ-Linh
Lưu Nguyễn Đạt
Xin cảm ơn Chị Điệp-Mỹ-Linh đã đọc kỹ thơ Lưu Nguyễn Đạt để còn gợi nhớ thơ “vang vọng” nơi khác.
Chắc “Trăng sờ sẩm gối” phần nào “nằm” trong bài thơ “Thức Khuya” của Hàn Mặc Tử? Đa tạ. Lưu Nguyễn Đạt
THỨC KHUYA
Non sông bốn mặt ngủ mơ màng
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an
Bóng nguyệt leo song sờ sẩm gối
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn
Khóc dùm thế sự hoa rơi lệ
Buồn giúp công danh dế dạo đàn
Trỗi dậy nôm na vài điệu cũ
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn
Hàn Mặc Tử
Nguyễn Trí Thành
Cher Đạt,
Hồn thơ lai lang! Thêm một bài thơ hay, cám ơn Đạt.
Nguyễn Trí Thành