Gọi Mùa Năm Cánh
lưu nguyễn đạt
Mùa thứ năm mật mã bất tận. Ghép ba mùa vừa nắng vừa mưa. Nay đếm lại bốn mươi năm cuộc tình đã mất. Đồi nghiêng, rừng lả. Con chim sẻ cũng đã bay xa.
Cuộc chiến thao thức đêm dải, khăn sô vũng chết. Người về rồi cũng ra đi, để lại bài thơ-cánh-gió vợi vời. Và bàn tay níu kéo hư không. Và bàn chân vội bược ngàn lần. Tại chỗ.
VỠ MẢNH HỒN
chữ nghiêng ngọn suối nguồn trinh
để nguyên vũ trụ kết tinh giữa lòng
mây trời ngậm cỏ đồng không
gió xanh buông thả mộng hồng tìm môi
niềm vui ở giữa lưng trời
đất liền nối bước vuốt mời chân yêu
nghẹn ngào biển xé thủy triều
sóng tình vực cát ta liều lĩnh thương
nửa bài thơ nửa tình vương
nụ cười héo úa môi sương thu nhoà
mắt vàng bướm ngủ cánh xoà
ánh châu huyền lệ trời sa vực hồn
[…]
FRAGMENTS
les mots s’épanchent à ta source
le monde est né avec toi
les fragments du ciel vont en pâture
suspendus au vent
par de longs fils de rêve
c’est déjà presque un poème
ce sourire qui se fanait
sur le bout de tes lèvres
présence pâle
comme un jour effacé
la plage de bonheur
est à mi-chemin
entre le ciel
et la terre ferme
une caresse les relie
à tes pieds
tel un cri de joie
dans l’océan déchiré
tes vagues de bonheur
courent sur mes sables
éveillés de splendeurs
[…]
[LND, Lời Của Cát/Paroles de Sable]
Hương Xưa —Scents of Yesteryears
http://www.youtube.com/watch?v=dazMq7LodoI
Em hỏi ta ư. Tiếng đàn cung si buốt lịm, ngập ngừng hiện tại. Và nếu có ngày mai giản dị nắng cài, thì quá khứ cũng chưa qua hẳn. Trái lại, chữ nghĩa bỗng dưng huyền hoặc, bí ẩn chơi vơi, khép mở muôn lời.
Em sẽ trao ta màu nắng hè tóc ngắn và vẽ nốt ngày xanh hình hài từng mảnh vụn ánh huyền. Em cũng nối lại đêm dài bằng ngọt lịm biển dâu ngọc biếc, giữa đáy tình còn nguyên vẹn trăng rầm. Em sẽ cùng ta hái trái đào vô hình, vô tận.
Hôm nay, bỗng dưng ta như say sóng giữa lòng mắt khô ran nhức mỏi, vì đợi, vì chờ. Hay vì đêm tới giữa ban ngày, nên xiêu xiêu hoảng sợ. Em sẽ không thấy ta ngồi bên kia giữa nắng. Như sao ảnh nhạt dần bóng cũ. Như chữ trắng trên giấy khô, mất dạng dòng qua. Tắt vội.
nước mất còn ta với khát khao
hoàng hôn của gió cũng lay trào
hồn kia ai gọi mà cao vọng
chỉ sợ đêm về nhớ ánh sao …
Nên em sẽ không sao đọc hết bài thơ dang dở, vội vàng. Bất thành, bất hạnh. Một nửa trong đêm du mộng. Một nửa đã trao đi từ nhiều kiếp trước. Khi gió bấc đổi mùa. Khi sương chiều tắt ngụm, bỗng lâng lâng.
Cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp nối những câu hỏi hững hờ, những hạnh phúc nho nhỏ vu vơ. Thân thật.
Em ạ, dòng thơ đó em đã mượn trải lên dải cát cho gót hồng lướt qua, cho chân tình vội vã băng hà nơi tuyệt tác. Appassionata Em ạ.
http://www.youtube.com/watch?v=Tdg-DT8rTUQ#t=219