CHƯA PHAI
sáng nay tôi ngưng bước
không hẳn là bỏ cuộc
chỉ dừng lại thấy đau
và thấy mình chảy máu
sáng nay tôi đứng lại
hai chân chưa khuỵu ngã
thân hình dù buông thả
nhưng trụ cột vẫn là
sáng nay tôi nhắn khẽ
bạn đồng hành hãy nghe
nếu không thấy tôi về
xin đừng lo lắng nhé
sáng nay tôi tự hỏi
mình tiếp tục hay thôi
cuộc hành trình chưa nối
sao đã vội buông trôi
sáng nay tôi gác bút
mực nước khô cầu vồng
thả chữ nghĩa long đong
lúc hạ huyệt xuống dòng
sáng nay tôi ngoảnh mặt
chỉ thấy ánh phù sa
trên con sông xa lạ
một mình tôi chưa qua
tối nay thật chậm rãi
hãy ngủ trọn đêm dài
để nay mai bừng lại
thấy hồn mình chưa phai
Lưu Nguyễn Đạt
Đất Trinh, Feb. 24/27, 2014
NOT YET FADING AWAY
This morning I stopped marching
That didn’t mean I had quit
I stopped because I felt pain
And my blood had leaked
This morning I came to a stop
Although my body might be swaying
My feet were still firmly on the ground
And my spirit was unbowed
This morning I softly said
Oh brothers in arms, please listen up
If you don’t see me back
Have no worries
This morning I wondered
Whether I should continue
The journey is not over
Why giving it up now
This morning I hung up my pen
The dried ink was like a rainbow
Where my words wandered
After I let them go
This morning I turned my head
All I saw was the light
That reflected off the sites of sandy sediments
In an unfamiliar river that I haven’t yet crossed
This evening I’m taking a stroll
In an unbroken sleep through the night
So when dawn arrives
My soul will not fade away
[Lưu Nguyễn Đạt, “CHƯA PHAI”
Virginia, Feb. 24/27, 2014]
Translated by Roberto Wissai
Feb. 27, 2014
PAS ENCORE ÉTEINTE
ce matin, ainsi mes pas alors se figent
sans pour autant de ma part abdiquer
l’arrêt dûment s’accompagne de douleur
dès lors je me rends compte que je saigne
ce matin, décidément voilà que je m’arrête
sans laisser déjà mes pieds s’esquiver
avec la relâche de mon corps prêt à sombrer
toujours et malgré tout mon moral tient bon
ce matin, bien doucement je vous dis
chers compagnons de route écoutez
si jamais vous ne me voyez point de retour
soyez sans crainte et ne vous alarmez pas
ce matin, je me pose ainsi la question
à savoir si je dois continuer ou non
car le parcours du voyage reste encore à finir
pourquoi donc laisser tomber déjà
ce matin, consciemment je repose ma plume
avec l’encre desseché couleur arc-en-ciel
disparates, les mots se dispersent
et tombent à la suite de mon abandon
ce matin, toujours distant je me tourne la tête
afin de n’ apercevoir que lumière ondoyante
à la surface d’une rivière méconnaissable
que je demeure bien le seul à falloir traverser
que cette nuit venant, tout doucement enfin
je puisse entièrement dormir mon long sommeil nocturne
et me réveiller un certain temps après
l’esprit bien ravivé et l’âme pas encore éteinte
[Lưu Nguyễn Đạt, “CHƯA PHAI”
Virginia, Feb. 24/27, 2014]
Traduit par Christine NgocHoa Nguyen (CNN)
le 3 mars, 2014