Tôi thấy bạn đang nóng lòng chờ Obama giống như cảnh đứa trẻ đói trông mẹ về chợ để được mẹ giúi cho miếng bánh. Thôi vô đây, uống ly café “Buồn muôn thuở”, và cho tôi được tán dóc với bạn đôi lời.
Thưa bạn! Truyền thông quốc doanh đua nhau tán tụng về chiếc máy bay Airforce One, về chiếc trực thăng Marine One, về đội vệ binh và những món ăn dành cho tổng thống. Thế nhưng, người ta lờ đi điều quan trọng. Chuyến đi vô cùng tốn kém này mang lại lợi ích gì cho hai đất nước?
Để trả lời câu hỏi trên, bạn cùng tôi bắt đầu bằng câu hỏi đơn giản này:
Mỹ tới đây để làm gì?
Thưa bạn! Mỹ cần ở Việt Nam 2 điều: 1) Mỹ cần quân cảng Cam Ranh và một đồng minh tin cậy. 2) Mỹ cần một chính quyền bớt côn đồ hơn.
Vậy, Việt Nam có đáp ứng được hai đòi hỏi trên không? Tôi xin trả lời ngay rằng: “Không”. Một con số Zero tròn trĩnh nằm sẵn trên bàn Bộ Chính trị để đón Obama.
Ai nắm được quân cảng Cam Ranh, người đó có khả năng làm chủ được Biển Đông. Trung Quốc ý thức được điều này rất rõ. Không đời nào Đảng giao quân cảng Cam Ranh cho Mỹ. Không đời nào Đảng muốn đồng minh với Mỹ. Bởi vì, Đảng rất sợ bề trên Trung Quốc phật lòng. Với Đảng thì Trung Quốc quan trọng hơn Mỹ nhiều.
Thế còn yêu cầu thứ hai? Mỹ muốn thấy chính quyền Việt Nam (cộng sản cũng được, độc tài cũng được) nhưng bớt lưu manh, bớt ác ôn, bớt côn đồ, bớt công an trị hơn.
Điều này càng khó, nếu không nói là: Không thể. Không bao giờ. Không đời nào. Bởi, nếu Đảng chấp nhận tôn trọng nhân quyền đích thực, thì đồng nghĩa với một nguy cơ Đảng mất chính quyền. Đây là một điểm tối kỵ, tuyệt đối không nhượng bộ. Nếu có chút nhượng bộ chăng? Đó chỉ là trò nghi binh, hoãn binh, vờ vịt, câu giờ.
Đảng cần gì ở Mỹ?
Đảng cần Mỹ hai điểm: 1) Đảng muốn Mỹ bãi bỏ lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương để làm le với ông anh Tàu cộng. 2) Đảng cần dollars và thị trường béo bở của Mỹ để trao đổi mậu dịch thương mại.
Cả hai đòi hỏi của Đảng, Mỹ đã sẵn sàng. Cả hành pháp và lập pháp đều tỏ ra rất hào phóng. Gần như không có một cản trở nào. Họ ngần ngại chẳng qua vì Đảng không chơi thật lòng. Đảng lập lờ, bắt cá hai tay, đu dây làm xiếc, đánh lận con đen. Đảng dùng côn đồ bức hại những người đòi quyền con người.
Mission impossible
Hai đòi hỏi của Mỹ với Đảng rất hợp lý nếu không nói là mang lại lợi ích to lớn cho quốc gia nhưng đều bị từ chối. Đảng muốn Obama biếu không tất cả những gì Đảng muốn. Đảng muốn nhận càng nhiều càng tốt, mà không chịu nhả ra chút gì. Quả là một sứ mạng quá khó, không thể thực hiện nổi với với người Mỹ – Mission impossible.
Cạn ly đi rồi về nhà nấu cơm, đuổi gà, coi con cho vợ tốt hơn. Chẳng lẽ bạn cứ đứng đó mà trông mà ngóng những con số Zero? Hay bạn chỉ muốn coi xem chiếc Airforce One tối tân đến mức nào? Bạn có biết những người dân thấp cổ bé họng phải è cổ ra đóng thuế cho những trò ăn chơi, hợp hĩnh, nhăng nhố này không?
Tôi mượn lời nhạc sỹ Trần Tiến để chia tay với bạn chiều nay.
Nhăng nhố à, nhăng nhố ơi.
Nhăng nhố đi chơi với ta một chiều.
Hôm nay ta buồn lắm đấy, hôm nay ta cô đơn làm sao.
Nhăng nhố ơi, nhố nhăng à…
Đôi dòng nhân ngày sinh nhật giả của Bác: 19/5
Trần Hồng Tâm