Tưởng niệm 21 năm sự kiện Thiên An Môn đẫm máu đã đẩy lùi phong trào đấu tranh dân chủ của Trung Quốc xuống 20 năm (theo nhận định của Ivan Lương Thiên Phúc đã nói với tôi mùa Noel 2006)
Lấy một nắm đất
trét lên mặt mình
ở đất nước tôi mọi người đều làm / phải làm như thế
để ca ngợi Hồ Chí Minh
Trong nấm mồ như thể
khó mà lạnh lẽo được hơn
xác ướp nghĩ gì?
hỡi ông !
Khi linh hồn còn lang thang khắp nơi trong vũ trụ mông lung,
chờ ngày phán xét cuối cùng
thì ông đã trót được bọn chúng phong thánh mất rồi
còn đâu,
Hãy từ chối đi, nếu còn có thể
Vì sự sám hối sẽ cứu rỗi được ông
dù ông không còn cơ hội để sám hối trước chúng tôi
nữa rồi,
Tôi nhìn nấm mồ của ông,
và tôi khóc
vì tôi và cả dân tộc này cùng với cái đảng cộng sản chết tiệt của ông
đã bị chôn vùi vào đó cả rồi
bằng nhiều cách khác nhau
nhưng thời gian thì có thực
đó là tuổi thơ của tôi,
đó là tương lai của đảng cộng sản
và hiện tại của đất nước này
đã được
nhuộm đỏ nhuộm hồng, nhuộm bằng máu của nhau
Tôi thường đi tìm một dòng sông
chảy ra từ những con suối
khởi thủy trong tận rừng sâu
Tôi ước ao được tắm mình vào đó
được úp mặt xuống dòng nước mát trong tinh sạch đó
để gột rửa bùn đất
và máu
và lửa
trên cơ thể tôi, trên khắp dân tộc tôi
và ở mọi chốn cùng của quê hương Việt Nam
Yêu dấu thương đau !
Nhưng mọi dòng sông đều ô nhiễm cả rồi
vì than bùn bô xít
vì nước thải độc hại
vì sự phát triển
vì thuốc trừ sâu
và vì những chiến công
lẫy lừng năm châu bốn biển
(cứ tạm thời vu cho là thế !)
Anh phải giết em thôi em yêu dấu
Con phải đấu (tố) cha thôi cha kính yêu
Còn mẹ ư mẹ để làm gì
Hàng xóm và bạn hữu ư
Xin hãy quên đi
Tất cả vì lý tưởng cộng sản vì chủ nghĩa xã hội
Vì Mác Lê nin vì Mao Trạch Đông
Và Xitalin nữa
Mà máu dân mình đã nhuộm đỏ những dòng sông
Tôi tìm mãi dù đã rất cố công
Với đôi tay và bàn chân nhỏ bé
Xước máu đỏ hồng
Chẳng có gì ngoài một cõi mênh mông
Của tham tàn cùng cực
Dối trá bất công
Tôi muốn trút bỏ tất cả
Mọi y phục và những suy nghĩ ở trong lòng
Để được tắm mình trong một dòng sông
Chảy ra từ đại ngàn u tịch
Là tình yêu, thứ tha
Công lý và lẽ thật
Khởi đầu, sau cùng và duy nhất.
Một lần
cho tất cả
hồi sinh
Này hỡi Hồ Chí Minh
và sư phụ là Mao Trạch Đông
các người còn sám hối được nữa không ?
e rằng
Không.
3 Comments
Võ Văn Rân
Thưa chị Lê Thị Công Nhân
Đọc bài thơ của chị, tôi không tâng bốc chị là Anh thư, nhưng tôi cảm tưởng chị là một LS, một Quan tòa, đang đọc bản cáo trạng HCM, tội đấu tố giết người, tiêu diệt truyền thống cao đẹp cuả Dân tộc VN, mà rước Lenin, Mao Trạch Đông về thờ, thờ những tên đồ tể giết người tàn bạo nhất lịch sử, mà cả Thế giới kinh tỡm và lên án …
“…Này hỡi Hồ Chí Minh
và sư phụ là Mao Trạch Đông
các người còn sám hối được nữa không ?
e rằng
Không”
Khương Duy
Đây là một tiếng quát, một lời tuyên án mạnh mẽ của Bà Trạng sư Lê Thị Công Nhân
Trần Việt
Cháu! quả là “hậu sinh khả uý “, không sai. Muốn khen cháu nhiều hơn, nhưng ngừng lại, chỉ muốn nhắc nhở một điều nho nhỏ thôi :” Cháu là viên ngoc qúy của dân tộc mình, tổ quốc và tiền đồ nước ta cần cháu …Tồn Tại. Đừng vì cảm tính, mà bị hại lãng nhách bởi cái lũ súc vật mới …làm người từ hồi 75 “, nhớ nhé ! Chúc cháu thắng lợi.