MƯA ĐÊM
mưa đêm rót nhạc vào sầu
giọt thương ngắn ngủi úa màu hoa rơi
gió cao vun vút lá trời
nhưng sao không gọi nửa lời mênh mông
em đi để lại mùa đông
nắng không đủ ấm như sông xa nguồn
ánh chiều còn giữ nỗi buồn
đem về ướp gọn góc vườn bâng khuâng
hồn sương áo mỏng thiên thần
ta nay vực thẳm tần ngần phôi pha
October 21, 2011
BIẾT YÊU
khi người còn biết yêu
trời đất bớt tiêu điều
cỏ cây rồi mọc lại
giọng hát bỗng khoan thai
khi lòng như muốn yêu
lời lẽ vọng tiếng diều
thanh tao và lộng gió
tươi mát cả đơn sơ
khi hồn là dòng lệ
dạ hà bỗng đê mê
suối ngần nay ủ rũ
buốt lặng cả sương mù
khi lòng ta nhung nhớ
nụ cười là giấc mơ
từng hạt chiều lay động
từng ngọn tím buông hồng
và khi ta là bạn
ân tình vẫn miên man
ngàn năm là ánh sáng
cuối đường tối bàng hoàng
Lưu Nguyễn Đạt
Virginia, 22 October 2011