About the author

Related Articles

9 Comments

  1. 1

    Trần Bích San

    TS. Lưu Nguyễn Đạt thân:

    Bài viết đầy lửa, bừng bừng hào khí…
    Thân,

    Trần Bích San

  2. 2

    HùngThế

    Cám ơn ông về một bài viết tuyệt vời ,đọc mát lòng vì đã noí lên dùm những kẻ thất phu như chúng tôi có lòng ,hiểu nhưng không diễn đạt minh triết như ông,tôi cũng xin bày tỏ sự tiếc nối với một vị trí thức như Gs VQThúc,đã biết bị LXKhoa,không ngay thẳng, dụ đi sai phương hướng rồi mà còn cố khuất lấp để từ sai nay sang sai khác,nếu ông ta dám nhận đã làm thất vọng những người tin tưởng ở ông ta thì hay biết mấy… không thì im luôn chứ càng lên tiếng càng tự ố danh cuối đời,tiếc thay.

    Chúc ông mạnh tiến và đạt ý trên con đường tranh đấu cho công lý và sự thật, hung̀thế.

  3. 3

    Vũ Kiếm Minh

    Mong TS.LS. Lưu Nguyễn Đạt soạn nốt [thêm chi tiết] về “Giải pháp chống ngoại xâm Tàu” … “chống lại hiểm hoạ Bắc thuộc” như GS Vũ Quốc Thúc mong chờ.

    Thân kính, Vũ Kiếm Minh

    XIN ĐA TẠ ĐÃ NGHE NGÓNG VÀ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG:

    Tôi rât mong L.s. Lưu Nguyễn Đạt gop y vê môt giai phap kha thi dê chông lai hiêm hoa Bac Thuôc dang de doa dât nuoc ta trong giai doan lich su này . Xin Luât Su chu trong truoc tiên vào tam chuc triêu dông bào dang sông o trong nuoc , duoi su kiêm soat thuong xuyên cua Công An . Chac Luât Su san sàng làm môt hành dông tich cuc dê cho cac dàn em trong nuoc co thê noi guong và tiêp tay . Mong lam thay ! Trân trong : Vu Quôc Thuc

    Kính thưa GS. Vũ Quốc Thúc:

    [1] Mỹ không bao giờ để Trung Cộng thực hiện mộng bá chủ tại VN và ĐNÁ. Xuống đường “chống “Tầu” trên đường phố HàNội – SàiGòn và trên “liên mạng” chỉ là “hoả mù”, đổi hướng [diversion]. Nếu xuống đường để “chống cộng” thì mới là dấu hiệu chân chính,
    [2] Hãy lo sớm giải thể CSVN bằng cách giúp Dân.
    [3] Chứ không giúp nhà cầm quyền Hà-Nôi

    Tôi đang soạn một bài trả lời GS Vũ QuốcThúc với nhiều chi tiết xây dựng. Nhưng trọng tâm vẫn là:

    [a] Nạn “Hung-Hán” chỉ là “hiện tượng” — phản xạ tàn phá ngoài da, dù trầm trọng [do nội căn gây ra].
    [b] Căn bệnh nội tạng là CSVN, một thứ ung thư mà chúng ta cần phải loại trừ bằng đủ mọi cách [surgery/radiation/chemotherapy] vừa trị vừ đề phòng.
    [c] Nhóm [xin đọc PS dưới] GS. Vũ Quốc Thúc và đa số chúng ta đều đồng ý là giải pháp sâu xa [có tính chất cơ bản] là gìn giữ, tăng trưởng “cơ thể” toàn năng/toàn diện/đa nguyên của nạn nhân: Dân Tộc. Đó mơi là cứu cánh của mọi giải pháp, mọi “cầu khẩn”.

    PS:Ngay sau khi được công bố vào ngày 21 tháng 8 năm 2011, với chữ ký của 36 vị “trí thức” đang sinh sống tại hải ngoại, “Thư Ngỏ gửi Các Nhà Lãnh Đạo Việt Nam về Hiểm Hoạ Ngoại Bang và Sức Mạnh Dân Tộc” đã khơi động một số phản ứng chống đối ồ ạt.

    Tóm tắt Giải pháp chống ngoại xâm Tàu & mọi thứ ngoại xâm khác vẫn là:
    [a] Chữa trị căn bệnh CSVN, trung tâm của mọi phá thể.
    [b] Lành mạnh hoá toàn diện “cơ thể và tinh thần” Dân tộc.
    [c] Tìm mọi cách kết-sinh/chuyển lực tới dân tộc
    [d] Đặt ưu tiên và thời điểm

    Chúng ta hãy khởi đầu bằng “Xác định nhu cầu”: Dân Việt muốn sống hay muốn tự hủy? Và căn bệnh thật là gì?
    Sau đó mới có Giải pháp điều trị.

    MONG THÊM TÔN Ý.

    Trân trọng. Lưu Nguyễn Đạt

  4. 4

    Lê Tùng Châu

    Rất cám ơn và cảm kích LS Lưu nguyễn Đạt (LS) qua bài “Những Nhận Định Về Hồi Âm của GS Vũ Quốc Thúc” này.
    Bài này hay là làm rõ ý hơn nhiều so với bài trước (““Cộng Sản Việt Nam: Có Chính Danh, Chính Nghĩa, Có Dân Chủ và Pháp Trị Hay Không?””) là khởi dẫn để có bài “Nhận Định…” này.
    Dù đã viết với thái độ và văn phong “…kính cẩn tối đa dành cho các vị trưởng thượng khả trọng”, nhưng cung cách trình bày của LS rất rành mạch và chính danh. Rất hiếm khi có được một bài hay như vầy. Xin cám ơn LS lần nữa và xin copy về Blog tôi.
    Thực ra, đa số những ý kiến của LS hẳn cũng được đồng tình từ rất nhiều người quốc gia cũng như Việt cộng phản tỉnh sau này, kể cả các vị “trưởng thượng khả trọng” kia, nhưng sau khi miền Nam thất thủ, rồi dân ta phải bỏ xứ vượt biển tìm tự do bằng giá của mạng sống…càng về sau này, càng nhiều người VN mang nặng tâm lý “thua cuộc” cho nên họ đã quên đi chúng ta vẫn thắng, thắng bởi chúng ta có Nhân Nghĩa, có Đạo Đức, có Nhân Bản…là những giá trị muôn thuở vươn tới của nhân loại mà các chủ nghĩa chủ thuyết chế độ v.v…cũng chỉ bất quá là những kẻ “ở tạm” trên chiếc ghế cầm quyền trong 1 hạn định vô cùng nhỏ nhoi ngắn hạn. Và nếu kẻ “tạm” đó lại là 1 lũ ác nhân láo khoét giả trá từng tích ác một thời gian dài thì khi công bằng lập lại, chúng hiển nhiên trở thành kẻ tội phạm sẽ phải đối mặt với bản án của quần chúng và dư luận.
    Bài viết và tinh thần chính danh, trung thực của LS tỏa trong đó đã là một nhắc nhở quý báu độc đáo cần thiết cho mặt trận dân chủ giải cộng trong và ngoài nước, nhất là trong giai đoạn tiền sụp đổ hiện nay của Việt cộng nói riêng và của các chế độ độc tài phi nhân nói chung còn sót lại ít ỏi trên thế giới!

  5. 5

    Hau Pham

    Thư trả lời TSGS Vũ Quốc Thúc của Tiến sĩ LS Lưu Nguyễn Đạt là TIẾNG NÓI của toàn thể người Việt Hải Ngoại : Tuyệt Đối Chống Cộng, Yêu Nước Việt Nam Thân Yêu.
    nt

  6. 6

    Vien Chu

    Thưa anh TS-LS Lưu Nguyễn Đạt,

    Tôi tâm đắc với những nhận định này của anh:

    1. Vấn đề “chính danh”, “chính nghĩa”, “chính thống” không những là trọng tâm của cuộc bàn luận giữa chúng ta, mà còn là trọng tâm của thời cuộc tận cùng này. Của cái “một mất, một còn” trong lịch sử Dân Tộc Việt chúng ta.

    2. Vấn đề còn lại là phải “giúp dân” đủ ý chí, đủ can đảm, đủ hy vọng kết sức “nổi dậy” [Viet Spring] giải thể toàn bộ chế độ CSVN — bất chính, bất tài, bất nghĩa, tham nhũng, tai hại đó đi. Không cách nào khác.

    3. Anh có nhắc tới lời tuyên bố tuyệt vời (sic) của một vị sĩ quan cấp tá — Mai Viết Triết — thuộc quân đội VNCH, khi Ngài (sic) long trọng khẳng định: “ Người CS, sau nhiều chục năm gây chiến tranh huynh đệ tương tàn, đã thực hiện được độc lập thống nhất, dù có thật hay không đi nửa, đó cũng là một công lao, dân tộc VN sẵn sàng ghi nhận và biết ơn » (trích bài : “Hiện tình đất nước và viễn ảnh tương lai, ngày 30.9.95 – MVT, đặc san số7, Hội Ái Hữu Việt Kiều Vùng Bắc Paris, tr.152).

    Vì tôi biết rõ Ông Mai Viết Triết – hiện tự cho là Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hành của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH – hiện ở Paris, đã có những tuyên bố mị dân có lợi cho CS – dù ông đã biện giải lý do sau đó – và hành vi khả nghi (giao du với Phòng 6 của Trần Đình Lan), tôi đã gián tiếp chỉ trích và bác bỏ thẳng cánh luận điệu ấy trong bài: “Sự Phân Rã trong hàng ngũ Tập thể Chiến Sĩ VNCH” mới đây trên diễn đàn này.

    Cách thế mà anh đưa ra sau đây là chí tình:

    Nên muốn thắng cộng [gagner la guerre idéologique], chỉ có một cách duy nhất là ”Vượt Cộng”: Tử tế hơn họ. Sạch sẽ hơn họ. Trong sáng, thực tài hơn họ. Rộng lượng bao dung, công bằng hơn họ. Thông minh, nghĩ xa và xây dựng đứng đắn, kết quả hơn họ. Thượng tôn luật pháp hơn trò luật rừng của họ. Giúp dân có giáo dục, đạo đức, tử tế, ấm no, hạnh phúc hơn công việc lừa lọc, gian dối toàn bộ của họ. Tự do, tự quyết, cầu tiến và biết trách nhiệm hợn họ. Và nhất là không hề bán nước hại dân. Giản dị như vậy.

    Chu Việt

  7. 7

    Hung The

    Kính chuyển một bài nhận định tuyệt vời,đọc thư trả lời trước đây với các vị tri thức phản đối thư ngỏ và thư hồi âm cuả Gs VũQuốcThúc về VNCS có chính danh ? không khoỉ không buồn vì đã mất đi một người đáng kính,tiếc thay cho ông cuối đời đã nhầm lẫn làm hoen ố danh tiếng mình.

    Hung The

  8. 8

    VietHai Tran

    Bài anh Lưu Nguyễn Đạt tung ra hay quá, có thể Cụ Thúc sẽ chừa ý định “trung lập hóa” nước VN ngã theo phe ta đi kiện nhóm Ba Đình Pắc Pó, sẽ vác chiếu ra hầu tòa La Hague về Holocaust Mậu Thân 68 và Cải cách ruộng đất 54.
    VHLA

  9. 9

    LS Hiep Tran Thanh

    Thưa qúy vị, thưa các bạn,

    Tôi xin cảm ơn qúy vị và các bạn đã sốt sắng hỗ trợ tiếng nói của hai anh em chúng tôi, Tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt và tôi, Trần Thanh Hiệp, trong việc chúng tôi lên tiếng phủ nhận tư cách cũng như danh nghĩa chính đáng của tập đoàn cầm quyền Hà Nội để cai trị đất nước.

    Sau những hồi âm của Khoa trưởng Vũ Quốc Thúc, tôi nhận thấy cuộc trao đổi ý kiến trước dư luận về tư cách và danh nghĩa ấy đang được chuyển sang một hướng khác không giúp gì cho việc làm sáng tỏ thêm vấn đề này.

    Thật ra ngay từ đầu tôi đã không có ý định mở ra những cuộc tranh cãi để tranh thắng tay đôi làm ô nhiễm không khí trong lành của cuộc vận động dẹp bỏ độc tài đảng trị trong nước để thiết lập dân chủ thực sự cho quốc gia. Bởi vậy tôi sẽ không nhận định gì thêm về quan điểm của Khoa trưởng, nhất là đồng nghiệp Lưu Nguyên Đạt của tôi đã nói rất đầy đủ những gì cần phải nói để cho sự thật không bị che lấp.

    Về phần tôi, tôi thấy cần khai triển thêm những nhận định của tôi về tư cách và danh nghĩa chính thống của tập đoàn cầm quyền cộng sản ở Hà Nội. Tôi lại vừa có những những thúc bách mới để nhắc lại và nhấn mạnh rằng rằng tập đòan này, trên bình diện quốc nội, không còn tư cách và danh nghĩa chính đáng để cầm quyền nữa. Tư cách “thành viên Liên Hiệp Quốc” – nó có được từ năm 1977 – không phải là một cơ sở pháp lý để nó tiếp tục theo đưổi đường lối cai trị phản nước hại dân hiện nay. Vì 2 lý do. Một, tư cách thành viên này là để cho bộ máy cầm quyền tại chức có danh nghĩa thực hiện bang giao quốc tế chứ không phải để sang đoạt chủ quyền quốc gia. Hai, chủ quyền quốc gia ở Việt Nam thuộc về toàn dân Việt Nam, trên cơ sở quyền “Dân Tộc Tự Quyết”, mà luật quốc tế đã công nhận và công bố trrong hai Công ước quốc tế về Nhân quyền 1966 (điều 1). Mặt khác, điều 25 của một trong hai văn bản này là Công ước quốc tế về các quyền dân dự và chính trị đã định rằng nhân dân của một nước thành viên của LHQ phải được sống dưới một chế độ dân chủ thực sự. Hà Nội đã tham gia Công ước này từ năm 1982, lẽ ra đã phải làm mọi thủ tục thích hợp để hội nhập quy phạm ấy vào luật quốc nội của Việt Nam. Nhưng Hà Nội cứ lì lợm lẩn tránh nghĩa vụ này để dễ bề hành sử quyền lực Hà Nội đã sang đoạt của quốc gia từ 1945 đến nay, bề ngoài cam tâm làm tay sai cho Trung quốc, trong nước trắng trợn dày xéo lên nhân quyền, dân quyền của gần 90 triệu đồng bào. Do đó, về mặt pháp định (de jure) cũng như về mặt thực tế (de facto), tập đoàn cầm quyền Hà Nội là những kẻ phạm tội hiển nhiên cả đối với luật quốc nội lẫn luật quốc tế. Thử hỏi làm sao còn có thể trực tiếp hay gián tiếp công nhận cho tập đòan phạm tội ấy có chính danh để cai trị được nữa? Xin nhớ lại tiền lệ trong quốc sử : Những vua cuối cùng của nhà Đinh vì bất chính nên Lê Đại Hành đã phải lấy lại quyền bính để chống ngoại xâm.

    Tiện đây tôi cũng xin gợi ý với đồng nghiệp Lưu Nguyễn Đạt rằng chúng ta chỉ cần khẳng định lại rằng dân tộc Việt Nam có quyền dân tộc tự quyết và rằng vì quyền này đã bị sang doạt trên nửa thế kỷ rồi, nên đã đến lúc đòi lại nơi tay những kẻ tiếm quyền để cải thiện nội chính đồng thời chống ngoại xâm. Ở Việt Nam đã có tiền lệ lịch sử theo chiều hướng này. Nhà Đinh đổ nát nên đã mất quyền bính cho nhà Tiền Lê. Chúng ta không cần phải dài dòng chứng minh vì sao phải đòi lại quyền dân tộc tự quyết. Trái lại chúng ta có quyền yêu cầu những đồng tác giả của Thư Ngỏ biện minh cho việc họ gián tiếp công nhận cho tập đoàn cầm quyền Hà Nội có danh chính để cai trị.

    Sau hết, tôi xin thưa với lão huynh Jack Huỳnh Văn Lang rằng theo tôi thì trong hiện tình chúng ta không có khả thế đưa những kẻ phạm tội cộng sản ra trước các tòa án quốc tế. Vì chúng ta, những người Việt chống độc tài toàn trị ở hải ngoại, bởi nhiều lý do – tôi hy vọng sẽ có dịp trình bày sau – không có “tố quyền” để trực tiếp nhờ Tòa Án Quốc Tế xét xử các tôi ác của Đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng gián tiếp thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể đi tìm Công lý Hình sự cho vô vàn những nạn nhân của cộng sản. Nhưng phải tranh đấu trong hiểm nghèo. Để, hoặc tính chuyện thành lập được một Tòa án Hình sự hỗn hợp như ở Căm Pu Chia. Hoặc nổi lên chống tập đoàn cầm quyền Hà Nội như phe khởi nghĩa ở Libya đã chống Gaddafi. Vì cha con Gaddafi và tay sai, đã đã dùng lính đánh thuê đàn áp dân chúng nên Hội Đồng Bảo An đã tự động yêu cầu Tòa Án Hình sự Quốc Tế truy tố những thủ phạm này. Nếu không dám đi đoạn đường cam go nnói trên thì sợ rằng chỉ còn cách khoanh tay ngồi trông đợi kết quả (không bảo đảm có) của những can thiệp của nhiều cơ quan quốc tế phi-tài-phán bảo vệ nhân quyền mà thôi. Về điểm này, xin lão huynh Jack Hùynh Văn Lang cho tôi được hỏi nhỏ một câu hỏi rằng nên trông đợi tới mức nào hàng ngũ trí thức của chúng ta ở hải ngoại sẵn sàng dấn thân sát cánh cùng dân chúng lên đường kéo cờ khởi nghĩa?

    Kính thư,
    Trần Thanh hiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.