1. CUỘC HÀNH TRÌNH LÊN NÚI
Lưu Nguyễn Đạt
Có một nhân vật trong tự truyện thường xuyên nằm mơ về danh lam thắng cảnh. Lần nào cũng là một cuộc hành trình vòng vèo lên núi, dưới vòm cây điểm lan rừng, giữa trời đất bao la, bát ngát. Bềnh bồng sương hồng phủ ngập mạng đường mòn mờ ảo, tĩnh mịch. Mỗi lúc gần rừng thơm núi biếc lại là một lần thanh tao, nhẹ nhõm, hoà mình trong cảnh trí bao quanh tuyệt vời, kỳ diệu. Khi tới đỉnh cao vào lúc mặt trời vừa mọc trên ngọn thác tinh khiết, dạ khách bỗng thấy bên bờ suối căn nhà gỗ chơi vơi giữa cụm mây rực sáng. Người bước vào căn nhà quen thuộc, rồi tìm nơi ấm áp thả mình vào giấc ngủ thần tiên…
Cứ như thế mãi, đêm này sang đêm nọ, miên khách đều đặn nằm mơ về cuộc hành trình lên núi để hưởng giấc ngủ thần tiên trong căn nhà trên ngọn đỉnh cao. Năm tháng trôi qua, mấy lúc đã gần hết cuộc đời.
Một hôm đương sự quyết định tản bộ thắng cảnh lúc ban ngày, để xem xét tận mắt hư thực ra sao. Cuộc hành trình lên núi vẫn vô cùng ngoạn mục, giữa trời đất bao la, bát ngát, mỗi lúc biến hoá với trăm vẻ tuyệt vời, kỳ diệu. Lần này, khi tới đỉnh núi vào lúc hoàng hôn chói lọi trên vùng cao nguyên thủy, người khách không còn thấy lại bên bờ suối căn nhà gỗ nằm chơi vơi giữa cụm mây hồng. Trên đỉnh núi cao chỉ là một mảnh đất hoang vu, bên cạnh dòng nước thanh thản, tinh khiết. Tần ngần một lúc, hành giả quay lưng bước xuống núi, sau khi đã ý thức rằng, dù là mộng mị hay hiện thực, căn nhà mong muốn không nhất thiết chỉ có tại điểm tới, một cách tất nhiên, bất di, bất dịch.
Đó là căn Nhà Mẫu, căn Nhà Mẹ. Căn nhà nguyên thủy nằm ngay trong tâm cảnh hành giả. Ngay nơi tụ điểm chân thành, nơi phát xuất những nhiệt tình khai phá mở đường tới căn nhà hứa hẹn. Ngay trong Cuộc Hành Trình gắn bó bằng Tâm Niệm, bằng Ca Tụng triền miên. Đó cũng là căn nhà vô hình của Tín Ngưỡng, Tư Tưởng, Nghệ Thuật. Là căn nhà vô hạn của Tình Yêu trong cuộc đời hạn hẹp.
Thơ là Đạo.
Và cũng là Con Đường mở rộng tới Tình Yêu.
1. L’ASCENSION D’UNE VIE
Luu Nguyen Dat
Un certain personnage souvent avait dans ses rêves des aventures merveilleuses. Chaque fois, c’était une excursion en montagne, sur les pistes ondulantes à travers la brume diaphane et la tranquillité sereine, sous les feuillages ornés d’orchidées sauvages et de perles de rosée scintillante.
Chaque étape d’élévation offre un spectacle de splendeur, aux confins immenses unissant le ciel et la terre. À l’instant où le soleil se lève au dessus de la cascade limpide, le promeneur de nuit arrive au sommet de la montagne et découvre, au bord des eaux, une cabane de bois parmi les nuages illuminés. Il entre dans la chambrée familière, cherchant son coin de sommeil féerique…
Ainsi, nuit après nuit, le somnambule effectue ses excursions en montagne et continue ses sommeils fantastiques dans la cabane tout près du ciel. Le temps passe et s’approche de la fin de la vie du promeneur nocturne.
Sur ce, il décide de remonter la montagne, mais cette fois, de jour pour contempler de ses propres yeux le spectacle magnifique de ses rêves sans fin. Comme auparavant, la montée s’avère merveilleuse à chaque étape d’élévation vers l’unisson du ciel et de la terre. Mais cette fois, arrivé là au moment où le soleil se couche sur les hauteurs splendides, le voyageur ne découvre plus la cabane parmi les nuées roses. Le sommet de la montagne n’offre plus qu’une terrasse isolée près d’une ondée pure et sereine. Après un moment de recueillement silencieux, le pèlerin se retourne et descend le col des nuages, découvrant soudain que, dans la réalité ou dans le rêve, la maison promise n’existe pas nécessairement au point d’arrivée. Elle reste invisible, car immense dans l’espace sans limite et insaisissable dans les temps immémoriaux, bâtie au point de rencontre de la foi et de l’ascension d’une vie.
Comme dans le songe du sable qui, au coeur de la mer desséchée, à peine se souvient de ses hauteurs d’origine, l’homme découvre son habitat humain sur le parcours même de la quête de la maison idéale, au rythme de la prière et de l’éloge sans cesse invoqués.
La poésie est ainsi la voie, la religion de l’homme à la recherche de son idéal.
Elle est aussi le chemin ouvert menant à l’amour.
2. LÀM SAO
Lưu Nguyễn Đạt
làm sao quét sạch bụi trần
để chiều thanh thản đón ngần gió thu
để mưa trong vắt sương mù
để môi em đọng vị dư ngậm ngùi
làm sao hội đủ niềm vui
để làn sóng nhẹ lẩn vùi chân mây
để em ướp nắng tình đầy
để hoa rạo rực ngất ngây lần đầu
làm sao thăm hỏi từ đâu
để hồn cây ngả nhiệm mầu vào không
để thơ nhuộm ánh mênh mông
để em mới lạ vạn hồng hoa đăng
làm sao nghe kịp tiếng ngàn
để lời thành nhạc tim hoàng hôn em
để buồn dìu dịu chất men
để ta nhớ mãi mắt đêm ảo huyền
2. COMMENT
Luu Nguyen Dat
comment balayer la poussière terrestre
pour le soir d’accueillir la brise d’automne
et la pluie de rosée limpide
perler à tes lèvres en gouttelettes nostalgiques
comment rassembler toutes les joies du monde
pour que les vagues s’effacent aux confins nuageux
et ton soleil de nouveau se pâme d’amour
aux fleurs exaltées à notre première rencontre
comment te retrouver désormais
pour les feuilles de s’adonner au miracle
et ma poésie se colorer de reflets immenses
à ton image transcendée de rose pâle volante
comment écouter la voix de la forêt mystique
pour que le son crépusculaire de ta musique
s’adoucisse de tristesse
aux mirages de tes yeux ourlés de passions
3. ĐÊM TRẮNG HẠ
Lưu Nguyễn Đạt
đêm trắng hạ mưa buồn như suối vỡ
tóc bạc tuyền khởi dòng chữ ngẩn ngơ
rừng lá vợi cành khô buông tay mở
nối phân vân vào gốc vắng hoang sơ
mưa thiêm thiếp ngủ vùi trong khát vọng
từng giọt sa thầm kín mắt huyền mong
em im lặng nửa đêm lay tiếng sóng
khóc mỗi lần giọt xót ứa trong lòng
vết dấu tạm thì thầm trong bóng tối
con đường dài mải miết nỗi chơi vơi
thời gian hoá siêu hình trong nắng vợi
bỗng đêm qua một nét ửng làn môi
em tới đó ngâm hồn vào biển cả
ngả về đâu hạt cát giữa phù sa
ta luồng gió lạnh như vùng xa lạ
vẫn bay ngang vực tối ẩn hồn hoa
3. NUIT BLANCHE D’ÉTÉ
Luu Nguyen Dat
nuit blanche d’été d’absence et de tristesse
tes cheveux argentés se tressent de langueur
et la forêt se dévide de ses feuilles
renouant au regret les écarts de solitude
la pluie s’assoupit dans ton âme assoiffée
comme des larmes au tréfonds des yeux noirs
tu gardes le silence secoué de peines
et de vagues au coeur qui saigne
les souvenirs chuchotent dans les ténèbres
au parcours sans fin d’émerveillement
le temps passe et se métamorphose au soleil
et la nuit soudain à tes lèvres s’empourpre
tu t’immerges dans l’océan d’âme
comme le grain de sable au sein d’alluvion
je suis le vent venu des espaces lointains
survolant les fleurs de tes nuits sibyllines
4. NGÀN KIẾP
Lưu Nguyễn Đạt
từ mùa đông ngàn kiếp
ngọn đồi sương
còn ẩn giấc huyền phai
bờ vai thân thiết đợi
vuốt ve đêm
rạng đông nối lòng khơi
ta hỏi lại
từ đâu nguồn ân nghĩa
từ núi sông
hay tứ đáy mắt nâu
từ biển cả
hay từ đêm hoang dã
thắp sáng ngời
bằng tia nắng tình đầu
Luu Nguyen Dat
l’âme du vent se glaçait
de mille cycles d’hiver
la colline de rosée somnolait
en ses splendeurs crépusculaires
sur la blancheur de mes nuits
caresse tes épaules intimes
à l’union de l’aurore
je consulte à l’envers
l’oracle d’aphrodite
par delà les collines vierges
au tréfonds de ton regard
par delà l’océan qui s’éloigne
de ta présence aux confins lumineux
sur les vestiges impalpables
de ce premier séjour
Lưu Nguyễn Đạt
và chỉ một quê hương
mối tình đó là em
quê hương kia em đó
tôi chỉ một nỗi niềm
và chỉ một lòng tin
tình yêu là biển cả
đời ta là giọt sương
tôi chỉ một con đường
và chỉ một bước đi
tiến hay lui cũng vậy
em mãi mãi đâu đây
tôi chỉ một dòng thơ
hạt cát cùng nước ẩn
em là nguồn bất tận
và gốc rễ ân cần
tôi chỉ một nỗi nhớ
từ trước cả thời gian
từ khi em nhân loại
từ duyên kiếp hồng hoang
5. UN SEUL AMOUR
Luu Nguyen Dat
je n’ai qu’un seul amour
et un seul pays
tu es mon amour unique
et ma nation entière
je n’ai qu’une seule pensée
et une seule foi
l’amour en est l’océan
notre vie une larme de rosée
je n’ai qu’un chemin à suivre
et un départ identique
de même pour continuer autant pour reculer
tu es toujours quelque part tout près
je n’ai qu’une vie de poésie
de sable et d’eau sous terre
tu en es la source intarissable
et les racines intimes
je n’ai qu’un souvenir
avant l’arrivée des temps
toi seule en es l’humanité
et la préhistoire du destin
6. MẶT TRỜI CHƯA MÀU SẮC
Lưu Nguyễn Đạt
đêm thần thoại mặt trời chưa màu sắc
đã có em trầm tưởng nối dòng sâu
thân kiếp lạ thoáng hồng nguyên lần cuối
trước rạng đông và tiếng gọi từ lâu
dòng hiện hữu cỏ cây nghiêng rừng núi
lắng tai nghe từng giấc lặng thầm vui
say hồn nước và ngây buồn đất tủi
thời gian qua bát ngát hạt sương vơi
lòng nhân loại có em thêu tình sử
hoá bụi trần thành đá biếc giữa đời
6. SOLEIL SANS LUMIÈRE
Luu Nguyen Dat
dans la nuit sacrée au soleil sans lumière
tu renouais les courants de pensées mythiques
pour révéler ta dernière incarnation sur terre
avant l’aurore prochaine et l’annonce prophétique
l’univers muet par monts rares et forêts tragiques
se figeait en survol pour écouter nos joies irréelles
dans la durée infinie d’une rosée évanescente
au crépuscule d’une nation éternellement en peine
l’humanité profonde aura ton histoire d’amour
et la poussière terrestre bleuit en larme de saphir
One Comment
Điệp Mỹ Linh
Kính Luật Sư Lưu Nguyễn Đạt,
Tôi có tài liệu về Hải Quân V.N.C.H. và nhiều tác phẩm văn chương. Tôi rất mong nhận được hồi đáp của Luật Sư để tôi được hân hạnh tham gia vào hoạt động văn hóa của Luật Sư.
Kính,
ĐML