17. SÔNG NÚI ĐỢI
Lưu Nguyễn Đạt
sông núi đợi em hoa cũng đợi
từng làn hơi thở mướt vành môi
từng thân thấm vị say nguồn biếc
từng giấc ngủ hồng như gió khơi
sông núi hẹn em ngàn kiếp lận
mở hồn từng giọt ấm vừa ngân
mở lòng đón nhận mùa mưa nắng
mở cánh ngang trời xoá trắng vân
sông núi hẹn qua thành quách rộng
người bên người nuôi dưỡng trăm con
nửa dòng việt lạc còn cao vọng
nửa đất nguyên màu nắng vực trong
sông núi đợi tình thơm áo tối
đợi thân đau tản nát quanh đời
đợi dòng xao xuyến xa vời vợi
đợi cả chân trời ngây ngất vơi
17. RIVIÈRES ET MONTAGNES
Luu Nguyen Dat
les rivière et les montagnes t’attendent ainsi que les fleurs
à chaque souffle de vie sur les lèvres offertes
à chaque ivresse de coeur passionné de sa source
à chaque sommeil léger comme une brise d’océan
les rivière et les montagnes t’attendent à travers mille destins
pour ouvrir ton âme et l’imbiber d’eau fortifiante
pour ouvrir tes ailes au ciel nacré de nuages blancs
pour ouvrir ton coeur à la saison de pluie et de soleil
les rivière et les montagnes attendent par cités immenses
les gens qui s’unissent pour élever leurs enfants mythiques
dont la moitié en exil garde encore l’ambition ancestrale
et la moitié au pays conserve les couleurs du soleil pâle
les rivière et les montagnes attendent l’amour en robe de nuit
dans l’apaisement des sentiments qui s’éloignent vaguement
accueillant les souffrances qui s’égrènent aux coins du monde
ou guettant l’horizon qui se dépeuple silencieusement
18. MỘT ĐỜI YÊU EM ĐẤY
Lưu Nguyễn Đạt
tình ta — cả một đời yêu em đấy
yêu giọt sương đọng dưới gót hồng ngây
yêu giấc ngủ chưa say sao đã tỉnh
yêu lời nhắn sông thương đừng vợi đáy
yêu bồng bột như cánh chim kịp tới
đỉnh tình yêu còn đọng tuyết chơi vơi
còn phảng phất mùa yêu như nắng mới
còn ngất ngây bài hát vọng yêu đời
yêu man mác toả hương xa hoa nở
đón duyên em từ cánh bướm yêu thơ
như vạt gió thầm yêu cả dòng nhớ
như vực yêu nồng cháy giấc hôn mơ
yêu tới cả băn khuăn trong nín lặng
vì lòng sông yêu đến bóng mây tan
vì chữ nghĩa làm sao yêu cho đặng
khi tình yêu vừa cởi áo huy hoàng
18. TOUTE UNE VIE POUR T’AIMER
Luu Nguyen Dat
mon amour — toute une vie pour t’aimer
amour pour la rosée qui se condense à ton talon
amour léger comme le sommeil soudain interrompu
appel passionné à la rivière de ne pas se tarir
amour spontané comme le vol d’oiseau
vers la cime purifiée encore couverte de neige
vers la saison d’amour pareil à l’arrivée du soleil
vers la chanson envoûtante amoureuse de la vie
amour parfumé comme une fleur éclose
frôlant ses ailes aphrodisiaques de papillon messager
comme une caresse de vent égaré d’absence
comme une béance de flamme sur tes lèvres de rêve
amour accablé de soucis même en silence vécu
car l’âme du fleuve se fond au reflet des nuages évaporés
car les mots restent muets à l’annonce de ton amour
qui se déshabille magiquement dans ses splendeurs éthérées
19. KHÚC DẠ HÀ
Lưu Nguyễn Đạt
nắng chết trong em môi gió lạnh
bích huyền sóng bạc nước miên xanh
điểu di vỗ cánh mây ngơ ngác
bóng tối vong hồn xuyên thấm nhanh
sông núi ngủ mơ duyên kiếp lạ
nắm tay khuya đọng khuyết bao la
mạch sương vân lá thân vương ngọc
dòng buốt tâm hàn vơi bóng sa
rừng tím đổi màu hoàng ngấn đỏ
cỏ thơm lồng ánh yếm hồng tơ
hơi say ngọt miệng tê lòng nối
từng khúc dạ hà đêm hoá thơ
19. ONDÉE DE SÉRÉNADE
Luu Nguyen Dat
le soleil meurt en toi sur tes lèvres au vent gelées
et comme les perles noires dans les vagues argentées
les aigles migrateurs agitent leurs ailes en détresse
dans la nuitée des ombres qui envahissent l’âme
les rivières et les montagnes rêvent de leur destin aliéné
fermant leurs mains nocturnes dans le vide immense
la rosée s’attache aux feuilles et le corps au rubis
vaguement le courant glacial s’amincit au loin
la forêt violette se transforme en or teinté de vermeil
l’herbe parfumée sèche son corsage de toile rose
et dans l’ivresse fièvreuse au coeur paralysé
la nuit s’éclipse en ondée de sérénade
20. VÁ TRỜI
Lưu Nguyễn Đạt
càn khôn nghiêng ngửa tìm người
lên non đội đá vá trời thân xưa
là ta là bạn từng mùa
tình phơi giữa nắng đợi mưa nguồn về
ngẩn ngơ phù ẩn cơn mê
tay khuơ miệng giếng vân vê trống đồng
đông sơn lạc việt nàn nồng
âm thanh còn vọng từ dòng Âu Cơ
em về trải chiếu trong mơ
để ta thắp sáng cổ thơ hoặc huyền
để ta mở vạn tâm duyên
đem theo diễm tuyệt lên thuyền vào sông
em về chốn ấy mênh mông
có sao chỉ lối có bông hoa chiều
có vườn thơm cánh tiên kiều
có lời nhắn nhủ còn siêu hồn người
20. RAPIÉCER LE CIEL
Luu Nguyen Dat
la sagesse patiemment cherche l’homme
hissant les masses de pierre pour rapiécer le ciel
et par saisons intimes nous séchons nos amours au soleil
dans l’attente silencieuse de la pluie primitive
déjà sur la piste des songes alchimiques
nous puisons à la source sacrée des montagnes de l’orient
pour quêter le tambour de bronze antique
dont l’écho garde encore la douceur de la mère des temps
viens mon amour étendre la natte de paille au rêve
pour jouir ensemble des versets folkloriques
nous ouvrant cérémonieusement aux mythes du passé
ou invitant simplement les délices à traverser les fleuves
l’endroit où tu reviens s’avère immense pour toi
à l’instar du firmament orné de fleur crépusculaire
et dans le jardin aux splendeurs célestes
ta parole seule enchante l’âme de l’exilé sur terre
21. VŨ TRỤ
Lưu Nguyễn Đạt
vũ trụ quanh người đất nối trời
từ khi nguyên thủy nắng vừa khơi
tới nay sông núi xa sông núi
xa cả tâm tình tan nát vơi
vũ trụ sinh tồn từ bãi khô
giọt sương chứa đủ khát khao chờ
dù không dù có lòng thanh thản
sẽ đổi cơ hàn thành ấm no
vũ trụ quây quần nhân loại chung
cùng xương cùng máu đến tận cùng
cùng vui cùng hưởng nguồn bình đẳng
cùng nói cùng nghe giữa hợp sum
vũ trụ không người vẫn nhớ người
nhớ từng sợi tóc nối tình trôi
nhớ dòng ân ái sâu thăm thẳm
nhớ trọn nụ cười ấm nắng môi
21. L’UNIVERS
Luu Nguyen Dat
l’univers entourait l’homme et la terre s’attachait au ciel
dès l’aurore des temps quand le soleil parut
mais à présent les rivières et les montagnes s’aliénent
loin de la nature et des sentiments sacrés
l’univers survit sur la plage desséchée
la goutte de rosée toxique n’étanche plus la soif
dans la richesse et dans la pauvreté
l’âme paisible satisfait la faim de sobriété
l’univers doit endosser l’humanité entière
en rapport originel de larmes et de sang mêlé
en accord de joie et de réjouissance égales
en échange harmonieux de paroles et d’entente
l’univers sans humanité regrette l’humain
autant pour chaque lien nouant les amours mortes
autant pour les passions en poursuites vitales
autant pour le sourire qui réchauffe tes lèvres de soleil pâle
22. XA HƠN QUÁ KHỨ
Lưu Nguyễn Đạt
có những âm thanh xa hơn quá khứ
thôi thúc ân cần gió mưa lân cận
tiếng gọi nghẹn ngào giơ tay đón nhận
ấm áp trên môi viền tim bóng ngủ
có những thanh âm trắng hồng sắc khói
cô đọng thành sương ướt đậm ảo huyền
thân thương bao phủ áo mỏng còn nguyên
dòng thời gian cũ văng vẳng miệt mời
có những âm thanh xa hơn dòng chữ
ngàn đường trăm ngả vang vọng mơ hồ
nhạc tình chuyển biến vào cõi hư vô
ta về dạ ký tìm lại nhân từ
22. PLUS ÉLOIGNÉS QUE LE PASSÉ
Luu Nguyen Dat
il est des bruits plus éloignés que le passé
languissant comme le vent et la pluie d’hier
étouffant comme l’appel des bras qui se ferment
enivrant comme la chaleur du coeur qui se s’agite aux lèvres
il est des vibrances légères comme la fumée blanche et rose
qui se condense en rosée d’illusion humide
sur ton corps précieux et ta robe éphémère
alors que le temps ancien te réclame du sommeil d’orphée
il est des bruits plus espacés que l’écriture
par les chemins brouillés de directions incertaines
et quand la musique d’amour dérive dans le néant
j’ouvrirai mon journal de nuit pour retrouver la voix humaine
2 Comments
Cuong Nguyen
Càng đọc thơ của anh, đúng là :
“Từng khúc dạ hà đêm hóa thơ” (Câu cuối bài 19)
và Một Đời Yêu Em Đấy (bài 18) : Có cảm giác như
là anh đang trở lại cái tuổi “…cởi áo huy hoàng”.
Thơ của anh kiều diễm, mượt mà quá !
Nguyễn Cường
han le
KÍNH GS THI SĨ LƯU NGUYỄN ĐẠT ĐÃ CHIA SẺ NHỮNG DÒNG THƠ BỀNH BỒNG NHƯ SƯƠNG KHÓI…
TRỌNG KÍNH
SA CHI LE