29. HỒN SAY
Lưu Nguyễn Đạt
giữa đêm thức giấc môi còn dại
em tới lúc nào há chẳng hay
lòng vắng hoàng hôn sao vẫn đợi
hải triều lắng vợi nước hồn say
ta về cùng lối tình thân cũ
kỷ niệm rêu xanh đá ẩn trù
xực nhớ giọt mưa hồng nắng gội
bên đường thăm thẳm cuối ngàn thu
nay về đem cả mùa thương nhớ
nguồn trắng đổi màu xoá ánh mơ
hẹn gió miên du đồi biếc ngủ
theo em tận đáy muốt xa mờ
29. ENIVRÉE
Luu Nguyen Dat
je me suis réveillé au sein de la nuit
les lèvres engourdies à ton arrivée
le coeur vide comme l’attente
de la marée qui s’éloigne enivrée
de retour en cette contrée nostalgique
de mousse et de pierre somnolente
la pluie se colore au soleil humide
le long du chemin des temps sans mémoire
saisons d’amour et de regrets
la source claire divague en reflets de rêve
auprès du vent endormi sur la colline verte
je te suis mon amour dans ton ombre éthérée
30. HẠ TÀN
Lưu Nguyễn Đạt
“summer of love of the cicada“
con sầu vắng vợi năm dài
ẩn sâu lòng đất miệt mài đợi mong
bỗng dưng xuân hẹn nắng hồng
vươn thân lột xác cánh lồng chùm cao
gọi em giọng vút tận sao
dạ ca hay cả tiếng trào hồn sương
gọi em đắm đuối vọng thương
mùa yêu ngắn ngủi quỳnh hương hạ tàn
tìm em thế kỷ ngút ngàn
tình ân hay chỉ một lần đắm say
để rồi mang cả ngất ngây
nụ hôn nồng cháy đêm dày đất sâu
30. ÉPHÉMÈRE
Luu Nguyen Dat
“summer of love of the cicada”
comme la cigale bien des années absente
enfouie sous terre dans l’attente cyclique
d’un printemps promis de soleil fantastique
pour se muer d’ailes en quête de verdure
élan aphrodisiaque aux confins des étoiles
sérénade enivrée ou source de rosée
je t’appelle mon amour en écho passionné
pour t’adorer cet été au parfum éphémère
je te cherche partout le long des siècles sans fin
le coeur vibrant de peine et de joie unique
à la rencontre de tes lèvres chaleureuses
qui enflamment d’extase mes tréfonds occultes
je te cherche partout le long des siècles sans fin
le coeur vibrant de peine et de joie unique
31. TRIỆU HÂN
Lưu Nguyễn Đạt
triệu hân tình nghĩa an tâm lại
vạn hạnh say nguồn nắng vãng lai
ta ở bến trời ngây ngất đợi
tình người hồ hải nụ phin mai
bạn hiền thấm thía duyên tiền định
hồn nước vợi xa bóng ẩn linh
một thoáng tâm chiều say ánh lạ
mà ta tưởng đó giấc hồi sinh
31. MILLION DE JOIES
Luu Nguyen Dat
million de joies pour celle à jamais aimée
et de bonheur sans cesse le soleil émerveillé
éclaire mille rivages des cieux inattendus
et déjà la fleur fine d’amour sur l’océan fleurit
notre séjour dédié à la source d’antan
s’infiltre aux confins sacrés de l’âme sibylline
une lueur de passion ineffable
revit de vagues à nouveau éternelles
32. NẮNG TUYỆT
Lưu Nguyễn Đạt
em bước vào nắng tuyệt
đàn chim cất cánh bay
đem theo mùa huyền nguyệt
giữa trong trắng vừa say
nguồn đêm hồi thức tỉnh
trên đỉnh núi đầy mây
thân hồng nghiêng ngất tịnh
một thoáng gió ngân ngây
nắng theo em quyến luyến
chim di biệt canh gầy
dáng thơm tho phấn quyện
phủ ánh vực lân lây
ta nhìn em vào nắng
chỉ thấy nắng là em
cả mùa hoa im lặng
cả mùa thắm êm êm
32. SOLEIL MOURANT
Luu Nguyen Dat
tu entres dans le soleil mourant
les oiseaux à tire d’aile soudain s’envolent
entraînant une éclipse de lune
dans le vide ivre de clarté
la source de la nuit se réveille à l’instant
sur la cime couronnée de nuages
comme une silhouette rose en méditation
à peine agitée par le vent ascendant
le soleil te suit à petits pas collants
et quand les oiseaux te quittent aux heures tardives
le parfum mêlé au fard nocturne
couvrira les espaces de vapeurs phosphorescentes
je te regarde entrer dans le soleil
et ne vois que toi à sa place
toute une saison de fleurs de silence
toute une saison doucement enflammée
33. VANG VỌNG
Lưu Nguyễn Đạt
ngón tay yêu
vuốt hồn vang vọng
nhạc cuốn ân tình
vương vấn mong
ta hát em nghe
lời thấm mộng
nghẹn ngào như khóc
nỗi buồn trong
33. ÉCHO DE SOUVENIRS
Luu Nguyen Dat
tes doigts tendrement caressent
nos âmes en écho de souvenirs
ta musique d’amour
s’enveloppe d’espérance
je chante pour toi ô âme-soeur
les paroles de rêve mêlé de tristesse
au tréfonds lointain
des larmes silencieuses
34. TÌNH EM PARIS
Lưu Nguyễn Đạt
nằm trên Paris gác lửng giữa trời
mái nhà gạch đỏ thành phố chơi vơi
lịch sử tiếp lời tình người vẫn đợi
sông Seine vời vợi nhịp sống trên môi
nằm bên Paris ánh màu sa ngã
tóc em buông thả ngọn gió hiền hoà
ta nghe đâu đó tiếng gọi năm qua
thơm tho hơi thở nắng khẽ vào nhà
về thăm Paris dấu chân hầm tối
phật ngồi cửa bắc bóng gió ngàn nơi
tiếng nhạc đổi đời khơi sầu từ cội
ân nghĩa vợi vơi tay thân nắm vội
tình em Paris thì thầm xa lạ
mảnh hồn trên đá đường phố đầy hoa
ta ngừng giữa chợ dòng nhớ tâm nhoà
giăng thơ dốc hẻm mây trắng bay xa
34. PARIS MON AMOUR
Luu Nguyen Dat
flottant au ciel de Paris
au dessus des toits d’ardoises et de tuiles rouges qui bougent
l’histoire se répète comme les rêves sans fin
parmi les flots de la Seine qui se réveille palpitante de vie
je m’allonge à côté de Paris et ses lumières tentantes
tes cheveux au vent doux me caressent
de souvenirs et de joies d’antan
comme un souffle parfumé de soleil qui s’invite
de retour à Paris au passage souterrain d’ombre et de rêve
le bouddha s’assied dans le tourbillon à la Porte du Nord
ta musique en crescendo ressuscite la tristesse originelle
cherchant la chaleur humaine des mains qui se renouent
mon amour à Paris silencieuse et lointaine
se cristallise en marbre embaumé de fleurs bleues
je m’arrête au carrefour trépidant de vie l’âme en peine
pour faire voler mes poèmes éoliens
jusqu’aux nuages en flocons blancs qui naviguent au loin
4 Comments
LêAnh
từ ngữ sắc …ý thơ mềm…Hay quá Bác oi Nàng thơ nào..còn gợi…thanh xuân..trong Bác! Vẫn chưa bật mí..Thân ái….LêAnh
Lưu Nguyễn Đạt
Thơ Lưu Nguyễn Đạt là để nhắc đến tình người ngay trong lòng mình sẵn có — ngay trong lòng độc giả. Nhận, hưởng và cho lại. Thân, Lưu Nguyễn Đạt
Huynh Cong Anh
HỒN SAY
Lưu Nguyễn Đạt
giữa đêm thức giấc môi còn dại
em tới lúc nào há chẳng hay
lòng vắng hoàng hôn sao vẫn đợi
hải triều lắng vợi nước hồn say
ta về cùng lối tình thân cũ
kỷ niệm rêu xanh đá ẩn trù
xực nhớ giọt mưa hồng nắng gội
bên đường thăm thẳm cuối ngàn thu
nay về đem cả mùa thương nhớ
nguồn trắng đổi màu xoá ánh mơ
hẹn gió miên du đồi biếc ngủ
theo em tận đáy muốt xa mờ
Lưu Nguyễn Đạt
[Lời Của cát]
****
Họa bài thơ Hồn Say, một bài thơ của Luật Sư Lưu Nguyễn Đạt
Đành thôi thuở ấy ta khờ dại
Em biền biệt xa ta không hay
Mênh mông cõi nào em có đợi
Chuếnh choáng một đời lảo đảo say
Lãng đãng em về hình bóng cũ
Ta chèo queo trong vỏ phạm trù
Quay quắt ăn năn hòng tắm gội
Buồn về đều ở mỗi mùa Thu
Man man muôn kiếp ta vẫn nhớ
Kiều diễm dấu hài dẫm giấc mơ
Một đời chênh vênh bờ biển khổ
Ẩn hồn ta trong giọt lệ mờ
HCA!
11/4/2013
hoc bong du hoc canada
Trao đổi liên kết là không có gì khác tuy nhiên
là chỉ là đặt trang web của người khác liên kết trên trang web của bạn tại thích nơi và người khác cũng sẽ làm
tương tự cho bạn.