Zen 22
Khoác vội chiếc áo lính cũ mèm
áo ngày xưa tôi thường phủ lên vai em
lính quýnh
rủ em
làm quen phố núi
đi lên đi xuống
đầu con dốc này, nhọc nhằn
cuối con dốc nọ, gian nan.
Dẫn em đi trong chiều nắng nhạt túa qua đồi ngẩn ngơ
hết con đường ta đi không tên mà vẫn thuộc
tận con phố không đèn mà vẫn tưởng chưa khuya.
Rốt cuộc, cái buổi ban đầu ngây ngây ấy
chia cho em hơi hám manh áo trận trây-zi
tình tôi : đẫm mồ hôi hành quân xa từng bước.
…
Giây phút hoàng hôn lặn vội cho e ấp dâng lên
cho áo bụi đời che khuất má hây hây
cho tóc thuyền từ vắt qua đồi ái ân kín đáo
ngại ngần: mỗi khi tôi tìm cách xích lại gần em hơn nữa.
“Áo anh nồng mùi thuốc lá”
“Áo anh ấm cảû tình em”
Em ưa giây phút này ư ?
Giây phút nhẹ như tình yêu hai ta gởi lại bên đường.
…
Nằm dài bên nhau lau lắt trên sườn đồi nồng nồng gốc cỏ
chúng ta chưa biết nói với nhau những điều chưa bao giờ nghĩ tới
chúng ta yên lặng nghe sóng từ xa đập liên hồi kỳ trận
vẽ trong đáy mắt em màu hè hạt lựu: tim tôi
ghì chặt lưng ong vào lòng ong buớm, mềm: rợn nóng
hơi thở, lần mò, lan truyền thân thể dạt hơi sương.
…
Em
biêng biếc
lộng gió bốn bề
cỏ run run
và lao chao
“xích lại gần anh tí nữa đi em!”
Vứt chiếc áo sang một bên
“Áo anh nồng mùi thuốc lá!”
Vứt chiếc áo sang một bên
Giọt sương đêm ướt đẫm áo trây-i.
Lý Kiến Trúc