Lá cờ trắng của Âu Châu, từ Afghanistan đến Mali, từ an ninh đến kinh tế….
Chiến đấu cơ Pháp vào Mali được phi cơ Mỹ tiếp liệu
Gần như vào cùng thời điểm, khi Hoa Kỳ thông báo việc triệt thoái các đơn vị tác chiến khỏi Afghanistan trong những tháng tới thì Pháp cho biết sẽ đổ thêm quân vào Mali, từ 800 binh lính lên gấp ba. Vui thật!
Khi mở ra chiến trường Afghanistan vào năm 2001, mục tiêu của Hoa Kỳ là diệt trừ đầu não của tổ chức khủng bố Al-Qaeda được chế độ Taliban chứa chấp tại đây. Ngày nay, 12 năm sau, khi tham chiến tại Mali, Pháp muốn ngăn quân khủng bố Hồi giáo, trong đó có lực lượng xưng danh “Al-Qaeda tại khu vực Maghreb Hồi giáo” (AQIM), lập hậu cứ tại một thuộc địa cũ rồi tràn qua các quốc gia Tây Phi. Quyết định tham chiến của Pháp được nhiều nước như Anh, Đức, Canada, và Hoa Kỳ, yểm trợ về quân vận, tiếp liệu lẫn thông tin tình báo…. Biến có thời sự này khiến chúng ta phải suy ngẫm sâu xa hơn về cái lẽ dụng binh.
Hay quyền sử dụng bạo lực….
Sau vụ khủng bố 9-11 tại Hoa Kỳ năm 2001, khi Hoa Kỳ tấn công Afghanistan, Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tham gia, do điều V của Hiến chương NATO – tấn công một thành viên là tấn công cả liên minh nên các thành viên khác đều có nhiệm vụ yểm trợ. Trong thực tế, Hoa Kỳ cáng đáng gánh nặng chiến phí và các thành viên khác của NATO chỉ giữ vai trò phụ thuộc và sau đó đều muốn triệt thoái càng sớm càng tốt.
Người ta có thể hiểu được sự ngần ngại và miễn cưỡng ấy của Âu Châu vì mục tiêu của Hoa Kỳ đã dời đổi và mở rộng đến chỗ bất khả: từ diệt trừ đầu não Al-Qaeda để ngăn ngừa một vụ 9-11 khác, đến việc cho chế độ Taliban hay các nước Hồi giáo khác (thí dụ như Pakistan) một bài học nếu tiếp tay cho khủng bố, qua mục tiêu tái thiết và xây dựng Afghanistan thành một quốc gia đa nguyên và dân chủ. Huống hồ, gây hấn với một xứ Hồi giáo lại có thể chuốc họa khủng bố hay mất nguồn tiếp liệu dầu thô.
Trong vụ Hoa Kỳ tấn công Iraq vào năm 2003, các nước Âu Châu đều do dự và Pháp thì công nhiên phản đối nên NATO đứng ngoài cuộc, Liên hiệp quốc cũng thế.
Bảy năm về trước, khi Hoa Kỳ lúng túng tại Iraq và Chính quyền George W. Bush phải đơn phương quyết định dồn quân đánh tới để rồi sẽ rút, uy tín của nước Mỹ suy sụp nặng. Âu Châu trở thành mẫu mực của sự khôn ngoan. Quyền lực mềm mới là giải pháp…. Nghĩa là dụng lễ hơn dụng binh và nếu cần thì phải biết thỏa hiệp về ngoại giao. Chứ không thể ngang ngược áp đặt những giá trị hay quy ước của mình cho nước khác.
Đấy cũng là lúc khủng hoảng tài chánh bùng nổ trong nạn tổng suy trầm kinh tế 2008-2009.
Không ai còn chú ý đến tình hình Iraq đã cải thiện và giải pháp dồn quân đánh tới để rồi sẽ rút đã được áp dụng cho chiến trường Afghanistan. Người ta quan tâm đến hồ sơ kinh tế, gánh nặng công trái, nạn bội chi ngân sách và vụ khủng hoảng của khối Euro…. Chuyện quyền lực mềm hay cứng, ngoại giao hay quân sự hết là đề tài thời sự.
Đấy cũng là lúc các nước Âu Châu bàng hoàng về làn sóng chống đối tại khu vực Bắc Phi và Trung Đông, gọi tắt là MENA. Người lạc quan thì nói đến mùa Xuân Á Rập hay Cách mạng Hoa nhài của trào lưu dân chủ trong các nước Hồi giáo. Một tất yếu của lịch sử! Sự thật thì ngoài sự tiến bộ hiển nhiên tại Tunisia, khu vực MENA đã trôi vào hỗn loạn, thường dân vô tội bị đàn áp và tàn sát tại Lybia và Syria, trong khi dân chủ vẫn chưa ló dạng tại Egypt.
Đấy cũng là lúc Âu Châu nhân danh cái quyền cứu người lâm nạn để can thiệp vào Lybia – vì lý do nhân đạo. Ba cường quốc Âu Châu là Anh, Pháy, Ý đã gài độ để nhảy vào cuộc nội chiến Libya, nhưng với sự yểm trợ của Hoa Kỳ. Nếu không có sức mạnh quân sự của Mỹ, cuộc phiêu lưu của Âu Châu tại Lybia đã đi vào bế tắc. Trong khi đó, ngần ấy nước đều đồng thanh nín thinh trước cảnh thảm sát lan rộng và kéo dài tại Syria.
Chủ nghĩa can thiệp vì lý do nhân đạo, lý tưởng của Âu Châu và sự dại dột của Hoa Kỳ, trở thành một sự can thiệp có chọn lọc. Và trong mọi trường hợp, chuyện thành bại đều tùy thuộc vào hỏa lực của Mỹ.
Đấy là lúc người ta nhìn vào ly nước đầy vơi của Minh ước NATO. Hoa Kỳ chịu gánh nặng chiến phí cao nhất và khi hữu sự thì bao che và bao thầu cho các đồng minh Âu Châu trong minh ước này, cũng như đã từng bị các đồng minh kết án là cứ ưa dụng binh thay vì dụng lễ!
Khi tổng hợp cả hai yếu tố an ninh và kinh tế, người ta còn thấy ra một sự thật khác.
Các nước Âu Châu đã bình thường hóa và định chế hóa chế độ bao cấp của một nhà nước vú em nên bị bội chi ngân sách và thất nghiệp triền miên. Ưu tiên xã hội hơn là phát triển còn khiến Âu Châu coi nhẹ nhu cầu quân sự và không thể có khả năng can thiệp để bảo vệ sự ổn định ngay tại Âu Châu và các khu vực phụ cận. Từ sự sụp đổ của Liên bang Nam Tư rồi khủng hoảng trong vùng Balkan – chuyện Bosnia hay Kosovo – qua những bất ổn tại khu vực Bắc Phi Trung Đông, Hoa Kỳ vẫn phải thủ vai trưởng tràng và chủ chi. Và được Âu Châu dạy dỗ khuyên bảo về quyền lực mềm, về ưu thế của chuyện đàm hơn đánh!
Năm năm sau vụ khủng hoảng của khối Euro với hậu quả lan rộng qua 27 thành viên của Liên hiệp Âu châu, người ta vẫn chưa thấy tia hy vọng. Còn Hoa Kỳ vẫn bị ách tắc chính trị giữa hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ nên chật vật mơ ước đà tăng trưởng là 2%. Nhưng được như vậy thì cũng hơn Âu Châu 2%, và còn có tiền mua súng để làm sen đầm quốc tế cho Âu Châu.
Nhìn lại như vậy thì mình mới thấy quyền lực mềm của Âu Châu là sự mềm oặt, từ kinh tế cho tới an ninh quốc tế. Chuyện Mali có thể sẽ phơi bày sự thật này.
Nguyễn-Xuân Nghĩa