ÔM EM
ôm em nuối tiếc ngay thân
lửa nung đất lạnh quên dần hoàng hôn
lưu đày lục bát nghiêng hồn
trần gian nay tận bóng hồng môi như
ngủ đi mộng biếc ngàn thu
nắng mưa cũng chẳng còn dư nỗi buồn
thanh âm tiếng nhạc về nguồn
mang theo cả khúc vạn trường thủy ca
ôm em cố quận ẩn loà
gót sương gió bạc ánh nhoà mây xuyên
bức tranh vẽ nửa còn nguyên
dòng thơ nghĩa cũ bích huyền vực đêm
ngủ đi nỗi nhớ duỗi mềm
hồi sinh toàn cõi triền miên từ đầu
Lưu Nguyễn Đạt
December 22, 2013