Ts. Martin Malia giáo sư viện sử học quốc tế đã viết và kết luận: “chủ nghĩa CS là một sự kiện lớn của thế kỷ 20. Nó bùng nổ và bước vào lịch sử tại một góc trời Âu Châu (nước Nga Sô Viết; mệnh danh là cách mạng tháng 10) giữa sự tang tóc đau thương của thế chiến thứ Nhất và sau biến động lớn của thời kỳ 1939 – 1945, nó khựng ngay tại Tây Âu, chỉ tràn về phía Đông Âu; rồi tiến về phía Đông Nam Á Châu đến tận biển Trung Hoa và vào Việt Nam. Với kỳ công đầy tham vọng ấy, CS đã đạt tới tột đỉnh của vận may thống trị một phần ba nhân loại: chừng như nó ở vào tư thế sẵn sàng tiến tới không ngừng. Trong hơn bảy thập niên đó, CS luôn ám ảnh chính trường quốc tế; phân thế giới làm hai cực: một bên phe tả; kẻ tin tưởng vào chủ nghĩa CS là cứu cánh cho xã hội loài người, và bên phe hữu là những người cho rằng: CS là chế độ phi chính nghĩa nó bạo ngược và chuyên chế nhất trong lịch sử nhân loại”.
Do vậy, người ta trông đợi các sử gia đương đại sẽ dành ưu tiên để giải thích thỏa đáng hiện tượng tại sao bánh xe chủ nghĩa CS trên đường lăn tới thì bỗng một sớm một chiều sụp đổ nhanh chóng như ngôi nhà làm bằng “giấy hàng mã vậy”? Và những nghi vấn còn đặt ra tiếp; tại sao chúng còn sót lại ở một vài ba nước: ĐCS Tàu, ĐCS Bình Nhượng, ĐCS Hà Nội tại Á Châu. Bùa phép nào? đứng trước sự sụp đổ toàn khối CS Đông Âu, họ hối hả thay đổi nửa vời để xoa dịu quần chúng nhằm tránh những cuộc cách mạng dân chủ như Đông Âu. Họ vẫn cứ xử dụng bạo lực làm phương tiện để duy trì cứu cánh độc tôn; lội ngược dòng văn minh nhân loại. Người dân tại các nước CS, các quyền tự do về dân sự và chính trị là những quyền “ước lệ” thiêng liêng tối thượng của con người đều bị tước đoạt. Đảng CS tiếp tục xem mình là “chủ thể” và người dân là “phụ thể” chỉ được hưởng ơn meo mốc đó; khi nào được họ ban phát. Vậy thì; những duyên cớ nào họ vẫn ung dung đặt ách thống trị mà chưa bị người dân bản xứ đứng lên hạch tội họ như các nước CS Đông Âu.
TS. Martin Malia
Thanh Niên Làm Nên Lịch Sử
A. Sứ Mạng Cứu Quốc và Kiến Quốc của Thanh Niên Qua Dòng Biến Cố Lịch Sử Nước Nhà
Trên dòng sử dân tộc Việt Nam, những tấm gương soi sáng muôn thế hệ của những bậc anh hùng, những bậc anh thư, nữ kiệt: Trưng Vương, Bà Triệu v.v… . những trang thiếu niên anh hùng cái thế như: Đinh Bộ Lĩnh “phất ngọn Cờ Lau”, Trần Quốc Toản “Phá cường địch, báo Hoàng Ân” khi giặc Nguyên xâm lược nước ta. Một nho sinh Nguyễn Trải theo Lê Lợi người anh hùng áo vải đất Lam Sơn mười năm bình định giặc Minh (bọn xâm lược phương Bắc kẻ thù truyền kiếp) dành độc lập cho dân tộc. Vào thời cận đại; người thanh niên áo vải đất Tây Sơn (Bình Định) là anh hùng Nguyễn Huệ/QUANG TRUNG lãnh đạo cuộc khởi nghĩa toàn dân vùng lên đập tan giặc Thanh vào mùa Xuân Kỷ Dậu năm 1789 do bọn vua tôi Lê Chiêu Thống mọp đầu rước giặc vào nhà để bảo hộ chiếc“ngai vàng”nô lệ rệu rã, mang tội mãi quốc cầu vinh.
Bài Thơ Dựng Mùa Xuân Chiến Thắng; một thiên hùng ca hiển hách vô tiền khoán hậu của Quang Trung còn phảng phất đâu đây trong lòng dân tộc Việt.
Cờ Quang Trung soi sáng khắp lòng dân,
Họ sắm tết bằng cung tên, dáo mác.
Vui biết mấy cái ngày ra đất Bắc,
Bọn giặc Thanh còn nghiêng ngã say sưa.
Lính canh đồn, gác lũy vẫn lơ mơ,
Quân ta tiến ào, ào như thác lũ.
Tướng lĩnh giặc tái xanh như chàm đổ,
Chạy cuống cuồng không mãnh giáp, thanh gươm.
Thây ngổn ngang chất đống ở ven đường,
Máu lênh láng rữa Nhị Hà vẫn đục.
Sầm Nghị Đống treo đầu vì tũi nhục,
Xác quân thù trôi dạt Thái Bình Dương.
Chiếm Thăng Long ghi trang sử quật cường,
Dân tộc Việt dựng mùa xuân chiến thắng.
B. Bài Học Lịch Sử Tái Diễn & Cao Trào Yêu Nước
Lịch sử đang tái diễn; bọn thái thú chóp bu bắc bộ phủ (CSHN) phường mãi quốc cầu vinh, phản bội tổ quốc, chống lại dân tộc. Chúng mọp đầu quay lại ôm chân giặc Tàu (bọn bành trướng CS Bắc Kinh) để quan thầy bảo hộ đồ đảng CS độc tài, độc ác tiếp tục thống trị dân tộc. Quả thật; bè lũ thái thú bán nước, chúng muối mặt vội quên lũ giặc bành trướng Bắc Kinh đã xua 20 sư đoàn tràn qua biên giới, xâm lăng 9 tỉnh phía Bắc VN, gây cuộc chiến đẩm máu tàn khốc nhất vào năm 1979 (lúc ấy; sau khi nhuộm đỏ miển Nam, hung thần TBT/CĐ Lê Duẫn ôm chân Nga phản Tàu, Duẫn gã con gái cho con trai TBT cộng đảng Nga Brezhnev, và ký hiệp ước bán nước cho Nga bảo hộ Việt Nam như một tỉnh bang. Rồi nhận mệnh lệnh Brezhnev tấn công Campuchea diệt bọn Polbod thân Tàu, nuôi tham vọng nhuộm đỏ Thái Lan). Thì liền bị Đặng Tiểu Bình đánh phủ đầu và lớn tiếng tuyên bố“dạy cho thằng CS đàn em bài học” và nếu cần, “24 tiếng đồng sau sẽ ăn cơm tại Sài Gòn”. Sau đó, Hội Đồng Bảo An LHQ buộc các bên phải triệt thoái quân đội. Bọn CS Tàu trong thời gian chiếm đóng, đã di dời tất cả cột mốc lấn sâu vào biên giới VN hàng ngàn cây số vuông (1,000 Km2) Ải Nam Quan, Thác Bản Gióc của Tô Quốc Việt Nam chúng sát nhập vào lãnh thổ Tàu, mà bọn CS Hà Nội ngậm miệng nín thinh. Bài học máu xương sờ sờ còn đó.
Lũ giặc trong, là đảng CS cường khấu lũ bán nước, chúng dùng máu xương bộ đội (con, em đồng bào), dùng dân tộc làm công cụ phục vụ bè đảng tham nhũng, hút máu đồng bào. Cái chiêu bài “đảng CS là đội tiên phong chuyên chính của giai cấp vô sản” chúng vứt vào sọt rác từ khi nhuộm đỏ miền Nam. Chúng nhanh chóng biến thành bè lũ tư bản đỏ (đại gia, trọc phú) sống xa hoa trên sự cùng cực của tầng lớp nhân dân lao động, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, thậm chí những bậc làm cha mẹ phải bán tiết trinh con gái mình đi làm vợ chung cho bọn Tàu và Hàn Quốc. Những người vợ phải lìa chồng, xa con đi làm gia nô nước ngoài để nuôi sống gia đình. Thanh niên, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường không có công việc làm, lang thang, phải đi lao nô khắp thế giới qua sự bao thầu ăn xén, ăn chận của tập đoàn đảng trị. Chúng biến thành tập đoàn thái thú bản địa, đồng lõa với giặc Tàu kẻ thù ngoài bán đứng gian sơn của Tổ Quốc trên biển Đông, các vùng chiến lược xương sống miền Tây Nguyên cho giặc bành trướng CS Bắc Kinh, ngụy trá dưới hình thức khai thác quặng Bauxite. Nhưng thực chất đó là mưu toan xâm lược trước mắt và đồng hóa lâu dài bằng sách lược “tầm ăn dâu” biến Việt Nam thành một tỉnh Trung Nam Hải của Tàu (qua mật nghị Thành Đô). Về lãnh hải, giặc Tàu ngày càng thu hẹp hải phận và không gian sinh tồn của ngư dân Việt Nam, chúng gây vô vàn tội ác; bắn giết ngư dân Việt một cách bừa bải, dã man tàn bạo. Chúng cướp ghe thuyền, bắt giam ngư dân để chạy tiền chuộc mạng. Thế mà bọn thái thú tay sai im thinh thít không dám hé môi binh vực, không dám đưa ra Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để ngăn chận những hành động tội ác, bạo ngược của giặc Tàu. Đứng trước hành động man sợ đó, những thanh niên, những blogger yêu nước, lên tiếng cảnh cáo giặc Tàu và nêu lên nền chủ quyền biển đảo của dân tộc VN. Họ phẫn nộ bày tỏ thái độ dưới nhiều hình thức chống giặc Tàu như Blogger Diếu Cày/Lê Văn Hải, cô Phạm Thanh Nghiên, Ts/Ls Cù Huy Hà Vũ, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, 20 thanh niên, sinh viên công giáo tại giáo phận Vinh, Ns Việt Khang, cựu nữ sĩ quan CA Tạ Phong Tần, SV. Phương Uyên, Nguyên Kha,.v.v. thì lập tức bị tập đoàn thái thú bắt giam cầm, chúng sợ quan thầy quở trách.
C. Sự tỉnh ngộ của cán bộ & ĐVCS bỏ đảng ngày càng đông
Tập đoàn mãi quốc Bắc bộ phủ, phơi bày bộ mặt xấu xa nhất trong giai đoạn lịch sử nước nhà. Sự kiện nầy; đã và đang tỉnh thức các thành phần cán bộ đảng viên CS cao cấp, các giới trí thức quân, cán chính đã một thời đem hết nhiệt huyết và năng lực, cúc cung phục vụ chế độ bởi lầm lỡ và mù quáng nghĩ rằng; theo CS là con đường yêu nước, yêu dân tộc như: Gs Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tụ) Phạm Quế Dương, Nguyễn Văn Trấn, và một số tướng lãnh như Trần Độ, Nguyễn Văn Vĩnh, cựu Tr tá Trần Anh Kim, v.v và v.v. Đại đa số khác, từ thời niên thiếu dưới mái học đường XHCN, bị đầu độc, nhào nặn và nhồi nhét mớ tà thuyết bá đạo Mac Le qua mảnh khăn quàng đỏ “cháu ngoan cáo hồ” phải thuộc vanh vách mớ giáo điều Hồ dạy như kinh nhật tụng, từ thuở bé đến tuổi thanh xuân. Thanh niên miền Bắc bị mê hoặc một cách cuồng tín cái“lý tưởng ảo” qua bánh vẽ thiên đường xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa CS đại đồng với sứ mệnh giải phóng dân tộc, giải phóng nhân loại bị các thế lực tư bản áp bức, bóc lột. Thanh niên miển Bắc trưởng thành trong cái môi trường khép kín, bưng bít đó. Tập đoàn CS Hồ lùa vào Nam những anh bộ đội ngây thơ, nuôi trong lòng mối hận thù đằng đằng sát khí, lầm lũi băng mình trên đường mòn Hồ chí Minh và gục ngã giữa làn lửa đạn, hy sinh máu xương cho mưu đồ đen tối của tập đoàn tay sai, khát máu. Kẻ sống sót, khi băng qua bóng tối đường hầm tử lộ của cái địa ngục trần gian XHCN. khi họ đặt chân ra khỏi miệng hầm, tiếp cận vùng trời áng sáng bao la của thành thị miền Nam tự do (VNCH) phồn vinh và tráng lệ một trời một vực so với cái thiên đường hoang tưởng tại thủ đô Hà Nội. Họ mới vỡ lẽ, như chợt tỉnh cơn mê và nhận ra rằng; trong suốt gần 20 năm đó, tập đoàn hiếu chiến Hồ chí Minh tay sai CS quốc tế Nga, Tàu xua quân vào tàn phá, gây cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đẩm máu và tàn khốc nhất của thời đại tội đồ Hồ chi Minh. Chúng đã nướng trên dưới bốn triệu (4,000.000) sinh linh thanh niên, con em miền Bắc trong cuộc chiến phi chính nghĩa dưới chiêu bài “Giải Phóng Miển Nam”. Cũng chính cái ngày 30 tháng Tư lịch sử đen tối đó; là ngày tà thuyết CS hoàn toàn chôn vùi qua sự tuyên truyền bịp bợm và dối gian khi họ chứng kiến tận mắt thủ đô hoa lệ Sài Gòn (Hòn Ngọc Viễn Đông). Từ anh bộ đội binh nhì, đến các anh cán bộ sĩ quan cấp cao…, từ anh đảng viên mới kết nạp đến các đảng viên gọi là “Lão Thành Cách Mạng” biến thành những câu chuyện tiếu khôi hài“những anh cán ngố”. Họ ngỡ ngàng trố mắt nhìn nhau, trố mắt nhìn những cao ốc chọc trời mà trước đó, CS dùng đại bác và hỏa tiễn Nga đêm đêm dội về thành phố. Họ bắt đầu chói tai, khi nghe bọn lãnh đạo tiếp tục lừa họ không biết ngượng mồm rang “sự phồn vinh giả tạo”. Họ ngơ ngác như chú nai vàng (trong thơ Lưu Trọng Lư) và tưởng chừng như “đêm giữa ban ngày” (tác phẩm của nhà văn phản tỉnh Vũ Thư Hiêncon trai Vũ Đình Huỳnh một công thần CS một thời sát cánh bên họ Hồ), họ như đắm chìm trong cơn mê chưa tỉnh. Với cụm mỵ từ “giải phóng miền Nam” hoàn toàn phản nghĩa và nghịch lý, ngay trong đầu họ cũng tự đặt nghi vấn “AI GIẢI PHÓNG AI?” thế nầy là thế nào ? tất cả những lừa dối của CS, theo nhau sụp đổ ngay từ phút đó.
D. Bạo lực, khủng bố là cứu cánh của các bạo quyền CS, cũng chính là tử huyệt chon vùi húng
Bạo lực, ngục tù và cái gọi là Toà Án Nhân Dân là những công cụ khủng bố dân tộc, khủng bố cán bô đảng viên tĩnh ngộ bỏ đảng, chống đảng. Nhằm dập tắt những cao trào yêu nước nầy và của mọi tầng lớp trí thức, nhất là giới thanh niên & sinh viên lần lượt bùng lên khắp nơi; lớp nầy bị giam cầm, lớp khác tiếp tục đứng lên, đã đến lúc như nước vỡ bờ cuốn trôi những sợ hải, tù tội. Các phong trào dân oan, các tôn giáo bị bọn cường quyền, tham nhũng cướp bóc đất đai, tài sản, các vụ vi phạm tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, nhân quyền. Những hành động đập phá những biễu tượng thánh thiêng như Thánh Giá Đồng Chiêm, tượng Đức Mẹ Sầu Bi Thái Bình, Mẹ La Vang v.v…. Những vụ cướp đất xứ Cồn Dầu, Tòa Khâm Sứ Thái Hà, Dòng Chúa Cứu Thế, và vô số vụ đàn áp bỏ tù Linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính hội thánh Tin Lành, các giáo hội Phật Giáo, Cao Đài…. không kể xiết; từ Bắc vô Nam, lên tận các vùng Tây Nguyên. Chúng trắng trợn vi phạm, cấm cản Giám Mục, Linh Mục không cho đến thăm giáo dân và hành lễ, chúng dùng hành vi man rợ, bọn công an ngụy trá côn đồ đánh đập Linh Mục trọng thương tại địa phận Kontum do GM Hoàng Đức Oanh cai quản …Tất cả sự khủng bố đó của tập đoàn Satan (quỷ đỏ) đang biến thành dòng thác cách mạng dân chủ trào dâng cuồng cuộng trong lòng dân tộc, trong lòng cán bộ đảng viên CS tỉnh ngộ.
E. Những hồi chuông báo tử ngay tại sào huyệt bọn chóp bu:
Những tranh chấp quyền lực, sát phạt nhau giữa hai bè đảng tham nhũng (một bên là chính trị bộ TƯ đảng và một bên là nội các chính phủ) bễ ra ngay tại sào huyệt bọn thái thú. Bè đảng chóp bu chính trị bộ do tổng bí thưNguyễn Phú Trọng cầm đầu, hợp lực với Trương Tấn Sang chủ tịch nước, triệu tập cuộc họp bất thường tại TƯĐ để hạ bệ phe Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng chính phủ tham nhũng, chúng cấu kết chặt chẽ để bảo vệ quyền và lợi với nhau, qua mặt Trọng & Sang. Vụ nổi cợm nhất bễ ra như sau: Dũng triệt hạ cô bồ nhí của Trọng haySang gì đó là Hoàng Yến và cậu em trai đều là đại biểu quốc hội trong đường dây tham nhũng. Thế là DũngKhông nễ mặt mà đụng trực tiếp với Trọng & Sang, lập tức Trọng & Sang trả đủa cho truy tố và tống giam tênBầu Kiên, chủ ngân hàng là cánh tay mặt của Nguyễn Thanh Phượng con gái Dũng thuộc ê kíp tham nhũng có hệ thống quy mô nhất nước do Dũng đở đầu. Lần đầu tiên lũ thái thú chóp bu chơi nhau sát ván không còn che đậy, phơi bày những tội ác xấu xa trước ánh sáng mặt trời công lý trong ngoài nưuớc. Cuộc sát phạt nẩy lửa nầy diễn ra ngay tại CTB/TƯĐ, nhưng phe Dũng chiếm đa số thắng thế, phe Trọng & Sang lếp vế, không đủ túc số phiếu để hạ bệ Dũng khỏi chiếc ghế thủ tướng. Phe Dũng thắng lớn. Khiến phe Trọng lúng túng đến nổi không dám nêu đích danh, mà ú ớ ám chỉ rằng: những khuyết điểm của đồng chí X cần sửa sai! Vậy đồng chí X là đồng chí nào? Sự kiện nầy làm xôn xao lư luận khắp trong ngoài nước. Trước nguy đó, chúng vội dỡ trò lấp liếm mỵ dân cũ rích chuyễn hướng dư luận bằng cách; kêu gọi toàn dân tập chú vào công cuộc góp phần sửa đổi Hiến Pháp, mới mong hóa giải nguy cơ nội loan, có thể toàn dân vùng dậy. Lại thêm một trò ma dáo lường gạt đồng bào và các giới trí thức vào “mê đồ trận”. Đối với các chế độ độc tài CS, Hiến Pháp, luật pháp chỉ là trò hề để bịp quốc tế, là tờ giấy lộn để mỵ dân mà thôi, (Hãy nghe TBT/CS Đỗ Mười anh thợ đóng guốc và thiến heo nói: “Đảng là Ta, Ta là nhà nước, Luật pháp là Ta, ta là luật pháp!” Tóm lại, chế độ CS chì có luật rừng, dung họng súng công an, quân đội, trại tù là công cụ bảo vệ chế độ. Do đó, đừng bao giờ bàn tới chuyện HP và LP với bạo quyền CS).
Lý do nào tập đoàn chính trị bộ TƯĐ, lần đầu tiên phải nuốt hận chào thua tập đoàn tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng. Truyền thống xưa nay, TBT đảng là cương vị chóp bu lãnh đạo. Bộ chính trị TƯĐ ra những Nghị Quyết đưa xuống chính phủ thi hành. Nhưng, từ sau khi Mỹ xã cấm vận, cho CSVN hưởng quy chế “Tối Huệ Quốc” và kết nạp CS vào WTO. Việc ký kết các kế ước giữa chính phủ Hoa Kỳ cũng như các nước, họ chỉ ký kết với thủ tướng chính phủ mà thôi. TBT đảng đi chỗ khác chơi. Do đó, chính trị bộ phải nâng nhiều quyền lực cho Dũng: quyền bổ nhiệm các bộ trưởng lập nội các chính phủ, kể cả phong hàm các cấp tướng quân đội. Vì thế, ĐCS Tàu, TBT kiêm luôn chức CT nước. Từ đó, Dũng có cơ hội củng cố phe cánh thành hệ thống chân rít, từ hạ tầng đến trung ương, đặc biệt ngành công an, kế đến quân đội, Dũng nắm trong tay thế mạnh đó tha hồ ngạo mạn. Ngoài ra, Dũng còn mua chuộc các thái thượng hoàng: Mười, Anh, Phiêu, Mạnh… đỡ đầu, nên vi cánh Dũng ngày càng mạnh lên, qua mặt TBT Nguyễn Phú Trọng cái vù, khiến hai con sói gờm nhau, quyết tìm cách sát phạt nhau.
Vừa qua, phe Trọng bắt đầu phanh phui đường dây tham nhũng dính líu đến tên đại tướng bộ trưởng CA Trần Đại Quang và thứ trưởng CA thượng tướng Phạm Quý Ngọ, do đại tá Dương Chí Dũng cục trưởng Cục Hàng Hải khai ra trước tòa khó bề ếm nhẹm. Lần lượt sẽ lòi mặt bọn chuột cống đầu sõ của tập đoàn chóp bu Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng sẽ chường mặt lũ tội ác mang hai đại tội với Dân Tộc và Tổ Quốc: tội hút máu đồng bào và tội bán nước, trước vành móng ngựa lịch sử.
Sứ mạng của Thanh Niên Việt Nam phải thay đổi cục diện lịch sử, nắm trong tay vận mệnh đất nứơc, hãy vùng dậy, đứng lên đưa Cuộc Cách Mạng Dân Chủ & Dân Tộc đến toàn thắng, như trả lời thỏa đáng đoạn kết của Ts/Gs Martin Malia viện sử học quốc tế .
Cơn sóng ngầm đang ầm ỹ giữa hai lũ giặc tham nhũng và phản quốc; là dấu hiệu bình minh của ngày quê hương xáng lạn, ngày quét sạch, đập tan tà thuyết CS thống trị dân tộc hơn nửa thế kỷ qua đến hồi CÁO CHUNG. Là hồi chuông BÁO TỬ kết thúc các bạo quyển CS còn sót lại trên hành tinh nầy tại Á Châu.
Các tập đoàn CS tội ác tại Bắc Kinh, tại Bình Nhưỡng và CS Hà Nội đang là chiếc lá vàng úa hiu hắt cuối thu, trên phạm đào thải của chu kỳ lịch sử. Chỉ cần một CƠN LỐC CÁCH MẠNG DÂN CHỦ của Thanh Niên và Dân Tộc VN thì nhất định chúng không thể nào thoát khỏi số phận như CS Nga và Đông Âu vậy.
(Bài nầy, được Ts Nguyễn Bá Long “Phong Trào Hiến Chương 2000”
chọn làm vũ khí cho trận chiến kích tác tại quốc nội)
Trúc Giang/Cao Gia