thơ lưu nguyễn đạt
SÓNG GÀO
bến khuya thức giấc sóng gào
biển dâng chót vót choáng cào đêm xanh
thủy triều quật gió nam thành
vực sâu ngào nghẹn trường thanh duỗi về
cát luồn dải trắng bọt tê
đổ xiêu thân phận lết lê đảo buồn
đường trần cách biệt phố phường
miên du tháo cánh khép muôn ánh chiều
nước vơi nước lại say nhiều
muối rơi mảnh vụn thân kiêu đội trời
Lưu Nguyễn Đạt
February 5, 2014
SUPER VIDEO BELOW
MỜI COI VIDEO TUYỆT VỜI
Saint-Malo Grande Marée 2014
2 Comments
Catherine Thu Hương
Hay lắm Chú ạ, paragraphe đầu vừa đọc vừa tưởng tượng là mình đang đứng ngay tại đấy, chứng kiến cảnh sóng gào:
Chúng cháu cũng đã có lần ngắm cảnh nước thuỷ triều dâng lên tại St Malo rồi. Tụi cháu cũng đã đi ăn và xem cảnh ở Mont St Michel nhiều lần, thích lắm!
Catherine Thu Hương
Đoàn Viết Hoạt
Thân mến gửi anh LN Đạt,
Bài thơ đầu năm của anh thật tuyệt vời, hay cả lời và cả ý. Tôi thích nhất 2 câu kết:
nước vơi nước lại say nhiều
muối rơi mảnh vụn thân kiêu đội trời
Chỉ 2 câu mà tả được vừa cảnh đất nước vừa tâm sự của người (tác giả và những người đồng điệu).
Hôm nào trời ấm áp chúng ta phải uống vang luận thơ và thời thế hỉ.
Đoàn Viết Hoạt
Đọc thơ anh ngày đầu xuân lại nhớ lúc còn bị giam cô lập một mình tại trại giam Thanh Cẩm, Thanh Hóa, Tết 1996, có ngẫu hứng bài thơ, xin gửi dưới đây để anh xem cho biết:
(*) “người” = CS