Huynh và Đệ cùng ẩn tu. Hốc cây, hang đá là nhà, nước suối, rau rừng là lương thực. Hân thưởng chim ca, bướm lượn, giun dế ngâm thơ, đom đóm kết hoa đăng, an nhiên tự tại. Kính Trời, thờ Phật nhưng chẳng hề lễ bái cầu xin. Đối đãi với người ghé thăm như cha mẹ, con cái mình về nhà, nhường cả phần ăn chỗ ngủ. Tiếng lành lan xa, nhiều người lại thăm viếng.
Đệ lấy làm phiền, khuyên Huynh đi ẩn sâu trong rừng, Huynh bảo: Đủ rồi.
Đám người đến hành hương lễ bái được tiếp đãi ân cần, nhưng thấy chẳng được hưởng phước, ban lộc dần không lai vãng.
Một đàn nai từ đâu đến bên hai sư, thấy đất lành, lấy làm nơi lưu trú. Đệ bảo ồn ào, không thanh tịnh, muốn đuổi nai đi, Huynh bảo: Đủ rồi.
Càng ngày nai càng sinh sản nhiều hơn. Đệ bảo: Mình nghiễm nhiên có được đàn nai. Huynh nói: Đủ rồi.
Khách thương có người lại xin đổi đàn nai xây ngôi tịnh xá tiện nghi, Đệ có ý ưng, Huynh bảo: Đủ rồi.
Trời làm hạn hán mấy năm liền, dân mất mùa, đói kém. Đệ xin bán nai lấy tiền giúp dân, Huynh bảo: Đủ rồi.
Người ta đói, bắt trộm nai ăn thit. Đệ ra ngăn, Huynh bảo: Đủ rồi.
Suối cạn, cỏ khô trơ đất, đàn nai rủ nhau đi. Hoang tàn, vắng cả tiếng hát, tiếng ngâm thơ.
Đệ cũng bỏ Huynh mà đi.
Huynh ngồi trong hốc cây đắm mình vào cõi thiền: Đủ rồi.
Ngày mệnh chung, Sư thanh thản nghỉ trên đám cỏ khô; phía trên sư, bầu trời xanh biếc không vướng một sợi mây. Sư bảo: Đủ rồi.
Sư mời chim trời, côn trùng đến dự tiệc.
Bộ xương trắng tinh như ngọc.
Bố Già NGQ
One Comment
Lam Cam Dai Su
Sống chết mặc bay
miễn là ta đủ rồi.
Trời hạn hán, dân không đủ ăn, chết chóc, tang thương
mà vẫn khoanh chân ngồi kêu đủ rồi.
Ta chưa thấy gỗ đá thành Phật!
Lẩm Cẩm Đại Sư