Sau khi Tổng thống Obama không ghi Việt Nam trong lịch trình thăm viếng Châu Á của ông vào tháng 11 thì lập tức bọn tay sai theo Tàu ở VN hồ hởi tuyên bố họ Tập sẽ sang thăm VN trong hai ngày 5-6 tháng 11. Điều này ai cũng có thể đoán trước nếu theo dõi cuộc đấu đá đang diễn ra ngày càng quyết liệt, và chưa phân thắng bại, giữa hai phe nhóm trong Bộ chính trị đảng Cộng sản VN.
Thăm VN trước Đại hội XII, ông Tập Cận Bình không cần giấu diếm ý đồ hà hơi, tiếp sức cho nhóm theo Tàu trong chóp bu đảng CSVN, nhóm này đang hụt hơi trước tình cảm của nhân dân Việt Nam dành cho các nền văn minh tiến bộ phương Tây.
Đã đến lúc cần điểm mặt chỉ tên một số người đứng đầu nhóm theo Tàu trong đảng : TBT Nguyễn Phú Trọng cùng với một số trong Quân Ủy Trung ương/Bộ quốc phòng ( các tướng Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh). Gần đây có ba vị GS TS thuộc Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh/Hội Đồng Lý Luận Trung Ương với tên tuổi rõ ràng lên tiếng tố cáo đích danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn phá vỡ tình hữu nghị ngàn đời với Tàu của họ.
Một phía, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu. Phe này cho rằng chính cái đuôi định hướng chủ nghĩa mà đảng áp đặt đã chặn đường phát triển của VN. Đồng thời từ chối việc đánh đổi chủ quyền để lấy tình hữu nghị viển vông với Trung Quốc. Còn muốn thoát Trung hay không thì chưa có tín hiệu gì rõ ràng.
Vì sao Obama không qua VN?
Lo sợ trước những hành động ngang ngược, ỷ vào sức mạnh của Trung quốc, người Việt quay lại nhìn Hoa Kỳ với con mắt thiện cảm. Ngày nay con cái lãnh đạo cũng như tuổi trẻ VN đều muốn du học ở Mỹ chứ không ai lại muốn đi Tàu. Lịch sử cận đại cho thấy Hoa Kỳ chưa bao giờ chiếm đất của ai, Hoa Kỳ luôn bảo vệ điều thiện chống điều ác, do đó mà Hoa Kỳ chống cộng.
Có lẽ, Tổng thống Obama không ghé VN mặc dù chỉ cách hơn một giờ bay trên đường đi của ông có một số lý do:
Tổng thống Obama đã cam kết không can dự vào lựa chọn chính trị nội bộ của VN trong lần tiếp Nguyễn Phú Trọng ở Tòa Bạch Ốc. Lại nữa cho dù có cảm tình, có muốn ủng hộ phe thoát Trung thì ông Obama cũng tế nhị, không sừng sổ như Tập Cận Bình. Đây là điềm nỏi bật về sự khác biệt trong văn hóa ứng xử giữa một nước văn minh với một nước mới giàu nổi như Trung quốc.
Ở vị thế của Obama, khi ông đã liên kết được với các nước quanh vùng như Nhật, Đại Hàn, Phi, Mã Lai, Indonesia, Úc, là những nước uất ức trước sự hùng hổ quá đáng của Trung Quốc, thì việc không qua VN vào thời điểm chuẩn bị Đại hội XII, chứng tỏ ông Obama tôn trọng quyền lựa chọn chính trị của VN.
Ông Obama đã làm hết sức mình để khuyến khích VN thoát khỏi sự lệ thưộc của Tàu với tư cách người bạn, qua việc mời Nguyễn Phú Trọng đến Tòa Bạch Ốc. Ông đã biết gác qua những dị ứng, định kiến với cộng sản vì lợi ích của Hoa Kỳ và đồng thời là lợi ích đất nước VN. Ông đã vượt qua mọi chống đối trong nội bộ Hoa Kỳ để VN có thể gia nhập TPP, tạo cho VN một khả năng thoát khỏi sự kềm kẹp bất xứng của đàn anh Trung quốc nếu VN mong muốn một ngày nào đó.
Tuy không đến VN, nhưng cùng thời điểm, Hải quân Hoa Kỳ đã đi vào vùng các đảo, bải đá bồi đắp nhân tạo để phủ nhận những vùng này thuộc chủ quyền Trung quốc. Trung quốc chỉ dám đánh võ mồm chứ không dám đụng đến Hoa Kỳ. Đây là điều rất quan trọng chứng tỏ chẳng ai muốn chiến tranh, chẳng ai dám nổ súng gây chiến, ngay cả Trung quốc.
Con ngáo ộp chiến tranh được Trung quốc đưa ra để gieo sự sợ hãi trong dân chúng và giúp cho tập đoàn theo Tàu trong đảng cộng sản VN tuyên truyền rằng nên theo Tàu để tránh chiến tranh, giữ gìn hòa bình, phát triển, giúp cho Trung quốc bình yên gặm nhắm VN từ từ, kinh tế cũng như biển đảo. Giữa họ Tập và bè lũ theo Tàu ở VN, đây chắc chắn là một hợp đồng chiến đấu!
Sự kiện Tàu USS Lassen ngang nhiên đi trên vùng biển mà luật pháp quốc tế cho phép đã làm nhiều người, từ VN đến các nước trong vùng phấn khởi. Sự phấn khởi ví như một người bị cướp nhìn thấy cứu tinh. Báo chí VN dưới sự quản lý chặt chẽ của đảng cộng sản cũng vượt rào nói lên niềm hồ hởi đó.
Bộ quốc phòng Mỹ vừa tuyên bố sẽ thực hiện tuần tra ở Trường Sa ít nhất là hai lần một tháng.
Có nguồn tin cho rằng, đã liên kết được phần lớn các nước trong vùng Đông Nam Á, Mỹ không cần đến VN nữa và có thể từ bỏ VN. Nếu quả thật như thế thì các đồng minh của Mỹ hiện nay sẽ nghĩ sao?
Sự bất lợi quá lớn về chính trị, tâm lý trong việc thất tín, trừ khi thua trận trên chiến trường phải tháo thân, cho phép khẳng định Mỹ không thể tự nhiên từ bỏ quyền lợi chiến lược chẳng những ở VN mà còn cả với Châu Á Thái Bình Dương.
Ông Tập mang gì đến VN?
Trong tháng 10 năm nay, ông Tập qua thăm Anh Quốc và được đón tiếp như một thượng khách. Chủ yếu chỉ vì ông Tập đem tiền ra vung vãi, khoa trương họ là một khách hàng sộp của Cộng Đồng Âu Châu (CĐAC). Ông Tập hứa hẹn mua 100 trực thăng H135 của hãng Airbus (hợp tác giữa nhiều nước CĐAC trong đó Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha giữ vai trò đầu tàu) giá 750 triệu Đô la Mỹ. Ngày 30/10/2015, Thủ tướng Đức Angela Merkel thăm Trung Quốc hai ngày và họ Tập tuyên bố mua 130 máy bay Airbus A320 trị giá 17 tỷ Đô la Mỹ.
Xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc là ở đây: trong khi một tỷ rưỡi người dân Trung Hoa còn nghèo đói, thay vì nâng cao đời sống của họ, Đảng cộng sản Trung Quốc lại vung vít ngoại tệ mong che đi bộ mặt bành trướng, bá quyền.
Ngoài tiền ra, họ không còn giá trị gì để nhân dân thế giới khâm phục. Viện Khổng Tử thì quá lỗi thời, Cộng sản đã bị vứt bỏ, độc tài bị khinh khi, vi phạm nhân quyền thì bị điểm mặt. Trung quốc chỉ còn có tiền để mua chuộc và đó là ngón nghề của họ.
Qua Việt Nam lần này, hành trang của họ Tập cũng chỉ đầy ắp tiền và tiền. Bốn Tốt, 16 chữ vàng chỉ còn tặng được cho tay chân mà Đảng CSTQ đã có công cài đặt vào ĐCS Việt Nam từ 70 năm nay. Không còn ai tin vào người láng giềng sừng sỏ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại còn gắn mề đai cho kiểu hữu nghị này là “hữu nghị viển vông”.
Tiền mang qua VN của họ Tập sẽ chủ yếu chia chác cho đàn em để mua ghế nhân Đại hội XII sắp tới. Tiền mang qua VN của họ Tập còn có ý đồ buộc chặt chân VN vào lệ thuộc kinh tế phương Bắc. Ngoài ra sẽ không mang lại thiện cảm nào đối với dân chúng VN vì họ đã quá chán ghét Tàu. Giới trẻ thì oải Tàu khỏi nói, chính Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã phàn nàn công khai tại sao giới trẻ lại có thể ghét Tàu đến thế!
Vấn đề của chúng ta
Trở lại Đại hội XII, nhưng tại sao cứ lại phải nói đến nó? Nói đến nó cũng chỉ vì toàn dân VN đang phải mang trên đầu cái vòng kim cô của đảng độc tài toàn trị Cộng sản, người dân cũng như tuyệt đại đa số đảng viên đều chung một rọ dưới cái vòng kim cô đó. Không nói đến nó thì nói đến ai?
Hiện tượng đánh nhau, chứ không chỉ đấu đá, trong nội bộ đảng ngày càng hiện rõ. Chúng tôi nhận được rất nhiều bài tố cáo lẫn nhau nhưng vì phần lớn không ghi tên tuổi rõ ràng nên không thể phổ biến được.
Phe theo Tàu đang điên rồ cho bọn côn đồ đỏ, xông vào tận nhà đánh một số người muốn thoát Trung để dằn mặt, để làm xấu bộ mặt VN với thế giới. Bộ trưởng Công An Trần Đại Quang không đụng đến bọn côn đồ đỏ này vì hành động hung hăng, bất chấp pháp luật của chúng lại có lợi cho phe theo Tàu. Nhưng hành động đó lại phát tín hiệu rằng bọn theo Tàu đang ở thế cùng.
Phe kia được cho là của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tác giả của câu nói “không đánh đổi chủ quyền lấy tình hữu nghị viển vông”. Có nhiều nguồn tin nói là ông Dũng muốn độc tài cá nhân như kiểu thời Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, nói là ông Dũng muốn dẹp tình trạng cha chung không ai khóc trong tứ trụ triều đình để tái lập cái thời mà khi TBT phát ngôn thì lời nói có gang có thép.
Còn phe ông Dũng chống lại phe theo Tàu, có muốn thoát Trung hay không là điều chưa rõ, mặc dù được nhiều người kỳ vọng như thế. Dù cho ông Dũng có muốn thoát Trung đi nữa thì cũng không thể ngày một ngày hai và ở vị thế của ông hiện nay khó có thể tuyên bố rạch ròi. Việc này là việc của 5 năm, 10 năm vì cần phải nâng cao sức bật của nền kinh tế VN mà điều kiện tiên quyết sẽ là cắt đi cái đuôi định hướng XHCN, thay đổi thể chế chính trị theo hướng văn minh tiến bộ.
Trừ khi Trung Quốc thấy VN muốn thoát Trung nên cắt hết viện trợ, rút tất cả các chuyên gia, nhà thầu khỏi VN như Nga đã làm với Tàu những năm 1950 để phá hoại. Nhưng chúng ta không sợ: việc tham gia TPP cho phép VN lấp chỗ trống, lại nữa thế giới tự do sẽ không thể nào để VN chìm xuồng vì lợi ích kinh tế, địa chính trị của họ.
Phải ủng hộ ai trong tình trạng hiện nay hoặc cứ đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu đang chạy ? Xin thưa, chúng tôi ủng hộ tinh thần thoát Trung, thay đổi thể chế chính trị theo hướng tự do, xóa bỏ định hướng XHCN để VN có thể cất cánh.
Những ai muốn toàn vẹn lãnh thổ, những ai muốn tự do dân chủ, những ai muốn đất nước phát triển, những ai đã trải qua 40 năm chống cộng vì tội ác của chúng mà vẫn chưa đạt được, có còn con đường nào khác hơn là phải ủng hộ tinh thần nói trên không?
Sẽ có người cho rằng chúng tôi ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chúng tôi không biết Nguyễn Tấn Dũng có can đảm thực hiện được tinh thần nói trên không? Nhưng chúng tôi sẽ ủng hộ bất cứ ai, bất cứ cá nhân nào dám thực hiện tinh thần nói trên vì lợi ích của đất nước.
Lịch sử đất nước chúng ta không thiếu gì những hình ảnh đáng cho chúng ta suy nghĩ. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Lê Lợi là người hay nghi kỵ, nhưng đã biết đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Nhà Trần đã có con người như Trần Thủ Độ nhưng đã biết đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Khi nói về các triều đại này, lịch sử và nhân dân chỉ còn đề cao công trạng, nhất là gìn giữ độc lập chủ quyền. Lịch sử không quên, nhưng đã luận công luận tội rạch ròi đối với các triều đại này.
Ngày nay, vì quyền lợi của đất nước, chúng tôi sẵn sàng để quá khứ sang một bên, tạm thời không nói đến những sai lầm, thậm chí tội ác, của bất cứ ai quyết tâm giúp đất nước thoát khỏi tình trạng lệ thuộc, nghèo nàn, lạc hậu hiện nay. Chúng tôi nghĩ rằng thái độ như thế cho phép chúng tôi để tình cảm riêng tư dưới quyền lợi tối thượng của dân tộc.
Nguyễn Trung Chính
Tháng 11/2015