Rừng Ơi
(Tháng Ba tỏ xa Rừng
vì điêu tàn cuộc chiến
vì lửa khói hận thù
đốt Trường Sơn linh hiển)
Cư dân cũ, từ vùng trời xa vắng
gọi rừng xưa, ta nhớ lắm – Rừng ơi!
thương mùa cây cúi đầu buồn tháng Hạ
lá chịu tang qua mấy chục năm rồi!
Lúc ta đi, rừng sâu còn ngún lửa
lửa hận thù, cháy quá nửa đời ta
cháy bỏng màu da, làm sao lành vết sẹo
chung niềm đau, ta chẻ máu nuôi rừng
Nửa máu ta có giúp rừng sống lại
đất có mừng lá biếc nẩy chồi xanh
cây có vui khi chim về hái trái
hoa có cười cho hương toả vây quanh?
Ôi nhớ quá! Rừng ơi! ta nhớ quá
cao nguyên xanh, hoa lá ấy – hồn ta
và cả máu chia cho rừng thuở ấy
nhắc ta về, dù bữa hẹn còn xa
Về xem nắng ghẹo hoa tươi rói mặt
về thăm cây lành hẳn vết thương chưa
về ngồi giữa nắng mưa nghe đất hát
khúc đồng dao từ những khát khao xưa!
Thơ ta đó, Rừng ơi! Ru chút nhé
ta chưa về thăm đất mẹ chiều nay
sợ hàng cây còn long lanh ngấn lệ
ta với rừng sẽ khóc giữa vòng tay!
Cao Nguyên
NS Dzuy Lynh phổ nhạc và trình bày:
https://app.box.com/shared/suqtaavmt2