Năm nào cũng vậy, cận Tết, hàng hoá và dịch vụ tăng giá vùn vụt nhưng người ta không thể không mua sắm; vì đối với đại đa số người dân Việt Nam, cả năm chỉ có dịp Tết mới ăn – mặc cho ra hồn, các tháng còn lại thì thắt lưng buộc bụng. Cái nghèo khổ, vì thế, khiến cho dịp Tết có ý nghĩa lớn đối với nhiều gia đình nghèo khổ ở nông thôn, nhất là trẻ con. Nhu cầu sắm sửa cho con cái manh áo, cho gia đình miếng ăn suốt một năm trời thiếu thốn cũng là một trong những nguyên nhân thúc giục nhiều người đi trộm cắp.
Người ta rất phẫn nộ khi có kẻ móc túi họ trực tiếp, ăn cắp tài sản cụ thể mà họ nhìn thấy được. Chúng ta không xa lạ với chuyện hàng xóm đánh nhau vỡ đầu vì lấn nhau chút sân, chút đất vườn; chuyện làng nước hè nhau đánh kẻ trộm chó…Người ta biết phẫn nộ chứ không phải không, nhưng đối tượng lại là những kẻ cùng thân phận thấp cổ bé họng như mình, phẫn nộ để xả “stress” vì tự do, nhân phẩm bị đè bẹp dưới chế độ công an trị; chứ không có cái ý chí phẫn nộ để đứng lên bảo vệ quyền lợi lâu dài và lên tiếng cho vai trò làm người của mình.
Người ta không biết hằng ngày hằng giờ, vẫn có một bàn tay vô hình thò vào túi họ lấy tiền, mò vào kho khiêng lúa, chui vào nhà bếp lấy trộm thức ăn, mở túi lấy bớt tiền học của con, mở tủ lấy bớt tiền đi chợ của gia đình…Chỉ có điều, những hành động trộm cắp này diễn ra một cách tinh vi, có vẻ như hợp lý và bọn kẻ cắp không phải là những thanh niên nghèo khổ, hút chích, rách rưới mà là một ông cao trọng, hét ra lửa mang tên Nhà nước.
Nhà nước độc tài bán rừng bán đất cho Trung cộng, đi đêm với tư bản ngoại quốc cướp ruộng đất của nông dân là một chuyện. Nó còn lấy tiền của người dân theo những cách rất “chính thống” như: tăng tiền học phí của con bạn vì chất lượng giáo dục không tăng tương xứng; đánh thuế nhập khẩu nhu yếu phẩm cao; đánh thuế và chèn ép doanh nghiệp tư nhân, tăng giá các dịch vụ công cộng, tung đội ngũ công an giao thông ra ép chủ xe mãi lộ (điều này góp phần quan trọng làm tăng giá hàng hoá và dịch vụ)…
Hơn thế, đảng cộng sản cùng với Nhà nước, thân tộc và các nhóm lợi ích của nó còn dùng việc đầu cơ địa ốc ở các thành phố lớn như là một cách rửa tiền bẩn, bong bóng địa ốc này được thổi lên to dần từ hàng chục năm nay, và kết quả của nó là giá mặt bằng kinh doanh tăng nhanh theo từng năm. Nhà nước cộng sản còn bảo hộ cho đội ngũ công an và đám lâu la ở dưới kiếm chác tiền bảo kê từ các tiểu thương, các chủ cửa hiệu. Tiền thuê nhà, manh áo, miếng cơm, cọng rau của bạn, hay chi phí sinh hoạt nói chung, tăng giá khủng khiếp cũng đều “nhờ” việc đầu cơ địa ốc và việc ăn tiền bảo kê này. Vậy đấy, họ không cần thò tay vào túi bạn mà vẫn lấy được tiền.
Nhưng có một cách Nhà nước cướp tiền của người dân nhanh gọn và ngoạn mục hơn cả là IN TIỀN. Ở các quốc gia dân chủ tự do, việc Nhà nước in tiền phụ thuộc vào thị trường và nhu cầu của nền kinh tế quốc dân, chứ không tuỳ tiện nhằm phục vụ cho mưu đồ và lợi ích của đảng chính trị và các phe nhóm lợi ích vệ tinh của nó. Ở Việt Nam, bất chấp các quy luật của thị trường tự do, bất chấp các thiệt hại cho nền kinh tế và lợi ích của người dân, Nhà nước cộng sản Việt Nam sẵn sàng in thật nhiều tiền để chi tiêu, bù cho sự thâm hụt ngân sách do quan chức thụt két.
Ngày nay, việc in tiền phải dựa vào nguyên tắc: tổng giá trị đồng tiền lưu thông phải tương đương với tổng giá trị hàng hoá trên thị trường, theo chế độ bản vị phi kim (khác với chế độ bản vị vàng trước chiến tranh thế giới II). Nếu Nhà nước in thêm nhiều tiền trong khi lượng hàng hoá trong nước không tăng hoặc giảm đi, điều đó nghĩa là giá trị đồng tiền sẽ bị giảm xuống. Bình thường, với 20 đồng chúng ta mua được 1 đô la Mỹ, nếu Nhà nước in thêm tiền thì phải có hơn 20 đồng chúng ta mới mua được 1 đô la đó. Nhà nước càng in nhiều tiền một cách tuỳ tiện thì giá trị đồng tiền Việt càng giảm, gây ra lạm phát, đối tượng chịu thiệt hại không ai khác, chính là người dân.
Người dân chịu thiệt hại như thế nào ư? Chính số tiền Nhà nước mới in thêm làm giảm giá trị số tiền trong két sắt nhà bạn. Bình thường bạn có 100 triệu mua được 1 chiếc xe; nay tự nhiên Nhà nước in tiền và đổ tiền vào thị trường xối xả (họ không cần làm gì với cái két sắt của nhà bạn cả) thì cũng với số tiền đó, bạn chỉ mua được hai phần ba (2/3) chiếc xe ấy thôi vì người ta chưa sản xuất thêm xe. Bạn đã thấy ra thiệt hại chưa? Nhà nước, vì nhu cầu chi tiêu của họ mà in tiền, rồi khi quy luật của thị trường phát tác (dù Nhà nước có chịu tuân thủ chúng hay không), số tiền mới in sẽ làm giảm giá trị của những đồng tiền cũ, khiến đồng nội tệ sẽ mất giá so với các ngoại tệ. Xin lưu ý, Nhà nước đưa tiền vào lưu thông xã hội bằng các cách sau: in tiền cho dân vay, in tiền mua ngoại tệ từ trong dân, in tiền để trang trải chi tiêu ngân sách.
Đến đây, chúng ta ngờ ngợ thấy việc in tiền vô tội vạ của Nhà nước có tác hại giống y như việc các băng nhóm xã hội đen in tiền giả phải không? Đúng vậy, về bản chất, việc in tiền tuỳ tiện của Nhà nước, bất chấp quy luật thị trường, giống hệt việc in tiền giả; chỉ khác một bên là Nhà nước (tập đoàn lãnh đạo quốc gia và xã hội có độc quyền in tiền và không bị truy tố khi in tiền) với một bên là một băng nhóm không có quyền lực chính trị, không được phép in tiền và sẽ bị truy tố nếu bị bắt.
Thế mới nói, sống trong chế độ độc tài cộng sản, bạn không mất tiền theo cách này thì cách khác, vì Đảng cộng sản và hệ thống chính trị trong tay họ không những kiểm soát lời ăn tiếng nói, công việc làm ăn, mà còn kiểm soát luôn túi tiền của bạn. Bạn không có cách nào tránh khỏi sự tổn thất cả về vật chất lẫn tinh thần nếu chế độ này vẫn tồn tại. Năm 2017 này bạn sẽ làm gì để thay đổi vận mệnh của mình? Hay vẫn cứ ngồi chờ?
Sắp Tết rồi, Nhà nước CSVN lại in tiền ồ ạt, tiền trong túi tôi không vơi đi mà tự nhiên mất giá. ĐẢ ĐẢO NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỘC QUYỀN, CHÍNH THỐNG IN TIỀN GIẢ.
Huỳnh Thục Vy
Buôn Hô 6/1/2017
DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC
KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]
Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, tập thể, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation]. Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.
Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo. Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.