Năm Quý Tỵ 2013 sắp qua đi, một năm có nhiều sự kiện cho phong trào dân chủ nước nhà. Đánh dấu những bước chuyển biến đáng kể, tạo tiền đề cho sự thành công của cách mạng, mở ra chân trời hy vọng cho dân tộc Việt Nam. Năm qua, đất nước cũng gánh chịu nhiều thảm hoạ, đại dịch, mất mùa xẩy ra liên miên. Mưa bão hãi hùng, nhà nước xả lũ thuỷ điện làm cho dân chúng bị ngập lụt và chết hại nhiều vô số kể.
Đã vậy trong dân gian lại xảy ra nhiều chuyện lạ như chó đực đẻ con, bệnh lạ, ma quỷ hiện hình…; người ta nói rằng đó chính là những điềm báo diệt vong của triều đại Cộng sản phi nhân. Bữa nay đang độ tiết Đông, cái lạnh như cắt vào gia thịt người ta, lại thêm mưa phùn lất phất. Tùm hum trong bộ áo rét, Nhà Dân Chủ 1 đi lại thơ thẩn trước mái hiên, ngắm nhìn cảnh vật trong màn mưa mà lòng suy tư cho thời thế nhiễu nhương. Lúc này chợt muốn có bạn tâm giao để mà ôn cố tri tân, luận bàn thế sự, anh liền gọi điện ngay cho Nhà Dân Chủ 2 đến chơi để mà uống rượu nhân dịp cuối năm.
Tri kỷ mong gặp tri âm, chỉ chừng 20 phút sau Nhà Dân Chủ 2 đã có mặt như lời hẹn. Cởi chiếc áo mưa treo lên hàng hiên xong, anh xoa xoa hai tay vào nhau vì lạnh, rồi hai người bạn cùng cười vui vẻ mà bắt tay nhau, mừng cho buổi hạnh ngộ cuối năm. Bàn rượu đơn sơ được bày ngay trước hiên, từ đây hai người có thể vừa ngồi ngắm nhìn cảnh vật vừa luận bàn thế sự. Chỉ có rượu nhạt và mấy đĩa Táo vừa hái ngoài vườn. Sau khi mời bạn an toạ, Nhà Dân Chủ 1 trịnh trọng:
– Hôm nay ngắm nhìn vườn Táo, thấy có nhiều quả chín trên cành, tôi chợt nhớ chuyện Nam chinh Bắc chiến hai năm trước đây. Số là lần ấy, trong một đợt cùng đoàn dân oan đi biểu tình phản đối nhà nước cưỡng chiếm đất đai trái phép. Bị cảnh sát rượt đuổi, đánh đập rồi bắt giam vào đồn, cả buổi hôm ấy chẳng có gì vào bụng. Chợt nhớ còn mấy quả Táo trong túi từ ngày hôm qua, vậy là ăn tạm, vì thế mà cũng qua được cơn đói. Hôm nay nhớ chuyện cũ, liền bảo vợ ra vườn hái cho mấy đĩa táo để cùng anh uống rượu mà nói chuyện tri ân.
Xúc động bởi tấm lòng, bồi hồi nhớ chuyện chiến chinh, hai người cùng nâng ly cảm khái.
Nhà Dân Chủ 2:
– Thời thế nhiễu nhương, chế độ Cộng sản phi nhân thối nát. Thiên hạ xẩy ra muôn vàn sự bất công ngang trái. Là một con người có lương tri, thật không tránh khỏi đau lòng. Tự do, dân chủ, nhân quyền của người dân đều bị Cộng Sản cướp trắng cả, muôn dân sống trong lầm than. Người đấu tranh cho dân chủ như chúng ta đây không tránh khỏi bị đàn áp khổ đau. Có thể nói, những người dân chủ là phải chịu đựng nhiều khổ đau mất mát nhất. Tôi có một ý này, hay là hôm nay chúng ta cùng bàn về chuyện đàn áp và những cái khổ của người Dân Chủ nhé, xem cái khổ nào là nhất…
Quả là năm qua, nhà nước Cộng Sản đã ra tay đàn áp đẫm máu với phong trào dân chủ đang lên. Cho đến hôm nay, thông tin về những vụ đàn áp vẫn còn nóng hổi. Thấy ý kiến của bạn hợp với thời cuộc, lại đúng nổi niềm của mình lúc này nên Nhà Dân Chủ 1 nâng ly đồng ý ngay tắp lự. Vậy là cả hai cùng tập trung suy nghĩ để mà nêu vấn đề.
Đặt ly rượu xuống bàn, Nhà Dân Chủ 1 suy tư:
– Như anh Trần Huỳnh Duy Thức, người chỉ vì muốn cho đất nước có tự do đa đảng mà phải chịu án 16 năm tù. Như vậy đã là khổ nhất chưa?
Nhà Dân Chủ 2 nhắp ly rượu rồi lắc đầu:
– Anh Trần Huỳnh Duy Thức tuy khổ nhưng chưa phải là người khổ nhất.
– Tại sao thế?
– Mặc dù chịu một mức án nặng và oan khuất như vậy, nhưng anh ấy đã được cộng đồng quốc tế biết đến với tư cách mà một nhà dân chủ yêu nước, một con người thực sự có trí tuệ và tâm huyết với nền dân chủ nước nhà. Cái công, cái danh đã được xác định, vì vậy mà chưa phải là người khổ nhất.
Nhà Dân Chủ 1 lại nói:
– Vậy như cô Phạm Thanh Nghiên, người chỉ vì trưng tấm biểu ngữ “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” mà bị 4 năm tù giam kèm theo 3 năm quản chế. Thân gái yếu mềm phải chịu đựng sự bất công nơi tù ngục, giờ đây mặc dù đã ra tù mà vẫn chịu sự canh gác nghiêm ngặt của Công an. Người như thế đã gọi là khổ nhất được chưa?
– Như thế cũng chưa gọi là khổ nhất được. Phạm Thanh Nghiên dù bị bất công nhưng đã được thừa nhận là một Anh Thư nước Việt. Cả trong và ngoài nước, người ta đều đã biết tiếng cô ấy là một người khảng khái yêu nước. Danh thơm như vậy là muôn thủa, vì vậy mà vẫn không phải là người khổ nhất.
Gật gù với nhận định của bạn, lần này Nhà Dân Chủ 1 suy nghĩ lâu hơn. Vừa nhắp chén rượu vừa suy tư:
– Vậy chứ như anh Cù Huy Hà Vũ cũng là một người yêu nước, chuyên đấu tranh pháp lý để bảo vệ những người thấp cổ bé miệng. Bị bắt trong khách sạn, chẳng có liên quan gì đến an ninh quốc gia cả, vậy mà phải chịu mức án 7 năm tù. Đã hai lần tuyệt thực trong tù, suýt nguy đến tính mạng. Người như vậy đã gọi là khổ nhất được chưa?
Nhà Dân Chủ 2:
– Cũng chưa phải là khổ nhất. Cù Huy Hà Vũ là một người đã nổi tiếng, mọi người đều biết đến tài năng và tấm lòng của anh ấy. Mặc dù bị oan khuất nhưng cái danh đã được xác định, vậy nên cũng không gọi là khổ nhất được.
Lần này thì Nhà Dân Chủ 1 cảm thấy bí thực sự. Anh hết ngắm nhìn vườn táo lại đến những chậu hoa cảnh trước hiên nhà mà vẫn cảm thấy khó. Chợt anh vỗ tay:
– Vậy chứ những người đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, phản đối nhà nước cướp đất đai, khiếu kiện vì bị oan khuất…mà bị Công an đánh đập bắt giam, thì có được gọi là khổ nhất chưa?
– Vẫn chưa phải là khổ nhất. Vì hành động biểu tình bảo vệ chủ quyền đất nước, khiếu kiện khi bị oan khuất là việc mà bất kỳ người dân yêu nước hay có lương tri nào cũng làm. Tuy có chịu bất công đôi chút cũng không sao, điều này càng nêu bật được sự bất công sai trái của chế độ độc tài. Vì vậy đó cũng là trách nhiệm và công lao của họ đối với đất nước. Khi hành động như vậy, người dân họ cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện chứ không cho là khổ đâu.
Nhà Dân Chủ 1 lại tiếp lời:
– Vậy chứ những người yêu nước chân chính mà bị nhà nước Cộng Sản khủng bố tinh thần, giám sát theo dõi, gây tai nạn lúc đi đường, cho công an và côn đồ hành hung, thậm chí ném cả mắm tôm và gạch đá vào nhà. Như vậy có được coi là khổ nhất được chưa?
Nhà Dân Chủ 2:
– Những người như vậy cũng chưa phải là khổ nhất. Khi đấu tranh cho dân chủ, họ đã xác định được những hy sinh mất mát và những trò bẩn mà nhà nước Cộng Sản sẽ gây ra cho họ và gia đình. Vì vậy họ chấp nhận những điều đó một cách vui vẻ, thậm chí là tự hào.
Quá đổi ngạc nhiên – Nhà Dân Chủ 1 giơ hai tay lên trời mà rằng:
– Nọ như có những người vì phản đối bất công mà bị Công an bắt vào đồn rồi đánh chết trong đó. Cái chết là một hy sinh lớn nhất, như vậy chắc là khổ nhất rồi?
– Họ chết vì hoà bình công lý, vì tự do dân chủ nên được mọi người vinh danh, tuy là chết mà sống trong lòng mọi người. Vả lại, người chết thì chẳng biết gì, sao gọi là khổ nhất được.
Ngoài sức tưởng tượng, bí quá Nhà Dân Chủ một đành chỉ vào mình mà hỏi:
– Vậy như tôi đây, bị nhà nước cướp 2 ha đất. Đi khiếu kiện từ địa phương đến trung ương mà không được, lại tiền mất tật mang. Bị Công an nó bắt vào đồn đánh đập nhiều lần. Chính quyền địa phương thì trả thù hèn hạ, nó gây sức ép khiến cơ quan sa thải tôi. Hiện nay tôi thất nghiệp, vợ chồng con cái nheo nhóc. Như vậy có được gọi là khổ nhất hay chưa?
Nhà Dân Chủ 2:
– Anh như vậy thì làm sao mà gọi là khổ nhất được. Những người gặp hoàn cảnh như anh thì cả đất nước Việt Nam này ở đâu cũng có. Có thể nói là ai cũng bị Cộng Sản cướp bóc và hành hạ đủ điều.
– Vậy thì thế nào mới được gọi là người khổ nhất?
Lần này thì Nhà Dân Chủ 2 mới nhìn lên cái lồng chim treo trước hiên, thở dài mà nói rằng:
– Như tôi đây mới thực sự là người khổ nhất. Người khổ nhất là người danh không được ai biết đến, sự hy sinh thì âm thầm như nước sông trôi ra biển cả. Tôi cũng là người bị Cộng Sản thù ghét, nó làm cho thất nghiệp không có việc làm, vì vậy mà bị mất đi nguồn sống. Bị Cộng Sản cô lập, bị bọn dân vận nó li gián với người thân trong gia đình. Vì vậy mà bố mẹ, anh chị không giám giúp đỡ gì khi mình gặp khó khăn hoạn nạn. Hiện tôi sống trong nhà mà như sống giữa những người xa lạ, có gia đình mà như tứ cố vô thân. Nhà lại gần trụ sở Uỷ ban Nhân dân, chung quanh tập trung mấy cái Loa Phường. Sự khủng bố về tinh thần như thế là lên đến cực đỉnh. Vậy là cả địa chính trị tôi đều bất lợi cả. Danh là không bị tù mà như bị tù, không ở trong nhà tù nhỏ nhưng lại ở trong nhà tù lớn. Ngẫm cái thân mình chẳng khác gì con chim bị nhốt trong lồng kia. Thực là đau lòng quá đi mà!
Nói rồi Nhà Dân Chủ 2 đặt ly rượu xuống bàn mà nước mắt lã chã tuôn rơi. Ngẫm thấy thật đúng với sự tình – Nhà Dân Chủ 1 nâng ly để mà cảm thông với tri kỷ. Cả hai cùng cảm khái mà nhìn ra ngoài trời, thời tiết vẫn rét căm căm và mưa phùn lất phất bay.
Minh Văn