Đôi khi, do hạn chế về nhận thức và tầm nhìn mà con người đi sai đường lạc hướng. Cũng vì sai đường lạc hướng mà người ta tranh cãi, rồi mâu thuẫn và dẫn đến ẩu đả lẫn nhau. Sở dĩ như vậy là do họ ngu dốt, thiển cận trong việc nhìn nhận và đánh giá sự vật hiện tượng. Kết cục là dẫn đến sai lầm và bại vong.
Xưa có năm ông thầy bói mù làm bạn nghề với nhau. Một hôm nhàn rỗi, năm thầy mới ngồi tán gẫu, ai cũng phàn nàn không biết hình thù con Voi nó ra làm sao. Tình cờ có người dắt Voi đi qua, mấy thầy liền chung nhau tiền rồi nhờ người Quản Tượng cho con Voi đứng lại để cùng xem. Thầy thì sờ vòi, thầy sờ ngà, thầy sờ tai, thầy sờ chân, thầy thì sờ đuôi. Đoạn năm thầy ngồi lại bàn tán với nhau.
Thầy sờ ngà bảo:
– Tưởng con Voi như thế nào, hoá ra nó cứng như cái đòn càn.
Thầy sờ vòi cãi:
– Không phải, nó dài như con đĩa chứ!
Đến lượt thầy sờ tai nói:
– Đâu có, nó to bè như cái quạt thôi!
Thầy sờ chân gân cổ cãi:
– Ai bảo vậy? Nó sừng sững như cái cột nhà!
Cuối cùng, thầy sờ đuôi phát biểu:
– Các thầy nói sai bét cả. Chính nó tua tủa như cái chổi sễ cùn!
Năm thầy, thầy nào cũng cho mình nói đúng. Không ai chịu ai, rồi các thầy cãi nhau mà thành ra xô xát, đánh nhau toạc đầu, chảy máu.
Từ năm 1945, ở Việt Nam ta có một cái Đảng gọi là Đảng Cộng Sản ra đời. Đảng này tập hợp những thành phần khố rách áo ôm của xã hội lúc bấy giờ, mà phần lớn là người mù chữ. Nếu chỉ vậy thì cũng không sao, nếu như đảng này không cấm các đảng phái khác hoạt động để độc quyền quản lý đất nước. Họ lấy một thứ chủ nghĩa gọi là “Chủ nghĩa Cộng Sản” để làm kim chỉ nam cho mình. Người ngoài mà góp ý vào thì họ cho là phản động, nhẹ thì bị bỏ tù, nặng thì bị xử bắn ngay, vì vậy mà không ai dám nói gì cả. Phần còn lại là đảng Cộng Sản thực hiện với nhau mà thôi, họ xác định hướng đi cho dân tộc rồi tự giải quyết lấy mọi việc. Cái việc họ chọn nhầm đường thì đã rõ, chúng ta không nói ở đây nữa, vì làm gì có xã hội Cộng Sản nào mà đi lên. Chỉ xin được mời quý vị chứng kiến cuộc tranh cãi giữa các đồng chí Cộng Sản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Sau khi giành được chính quyền, các đồng chí Trung ương Đảng Cộng Sản bèn ngồi họp lại với nhau. Đồng chí nào cũng quần Ka-ki, áo bốn túi chỉnh tề y hệt đồng chí Mao Trạch Đông răng đen bên Tàu. Cuộc họp nhằm xác định con đường xây dựng và đi lên chủ nghĩa Cộng Sản.
Đồng chí thứ nhất trán cao, có vẻ là chủ tịch nói:
– Thưa các đồng chí, xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản là phải tịch thu hết ruộng đất của thành phần địa chủ bóc lột, xử bắn hết bọn phản động. Sau đó là xây dựng hợp tác xã, cứ đánh kẻng là đi làm, hết giờ làm lại đánh kẻng để nghỉ. Sản phẩm chia đều hết, không có ai được nhiều hơn ai.
Đồng chí thứ hai giơ tay xin phát biểu, rồi đứng dậy nói lớn:
– Thưa hội nghị trung ương. Theo ý tôi, xây dựng chủ nghĩa Cộng sản là phải quốc hữu hoá, xoá bỏ tư hữu, xác lập công hữu. Kẻ nào làm trái chủ trương, chống lại chính quyền nhân dân, tôi đề nghị xử bắn hết.
Đồng chí thứ ba là tướng võ (Vẫn mặc nguyên bộ áo giáp), đứng dậy cãi:
– Theo tôi là cứ phải đánh. Đánh địa chủ và cường hào bóc lột. Cứ “cường, hào, trí, phú” là chúng ta “đào tận gốc, trốc tận rễ”. Giờ chúng ta đã có nhiều súng đạn, cứ xử bắn tạnh ráo cho tôi.
Đồng chí thứ 4 ngồi lâu chưa được phát biểu, mặt đã nổi gân đỏ dừ, đứng phắt ngay dậy. Đồng chí này vừa chém mạnh tay vào không khí vừa nói như hét:
– Bọn Thực dân Pháp còn lăm le phá hoại cách mạng, phá hoại đường lối xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí còn định ngồi đây cãi nhau đến bao giờ? Tôi đề nghị một mặt cử người sang đồng chí Liên Xô và đồng chí Trung Quốc để xin viện trợ lương thực cùng vũ khí, mặt khác phát động người dân trồng khoai sắn để chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Nếu kẻ địch mạnh, động một cái là chúng ta chạy lên rừng để còn ẩn nấp.
Đồng chí thứ năm đã hết kiên nhẫn, hét lên:
– Vừa đánh, vừa chạy, vừa dồn dân làm bia đỡ đạn. Rồi từ từ đi lên chủ nghĩa Cộng sản sau. Các đồng chí thấy thế nào?
Cả hội nghị ầm lên như ong vỡ tổ. Rồi vì không thống nhất được quan điểm nên các đồng chí xông vào ẩu đả lẫn nhau, kẻ sứt đầu, người mẻ trán.
Trước đó, trong dân gian người ta đã lưu truyền nhau câu sấm ký:
“Trắng đầu làm tội chưa qua
Đỏ đầu làm tội bằng ba trắng đầu”
Xin được lưu ý: Trắng đầu ở đây là chỉ người Tây, thực dân Pháp. Còn Đỏ đầu là chỉ người Cộng Sản. Kết quả thì cả dân tộc đều đã được chứng kiến và chứng thực câu sấm trên là đúng. Cho đến bây giờ các đồng chí ấy vẫn còn tranh cãi và đánh nhau về con đường đi lên Chủ nghĩa Cộng Sản hoang tưởng.
Vậy xin được hỏi quý vị một câu: “Các đồng chí Cộng Sản và mấy ông Thầy Bói mù, ai sáng hơn ai?”. Tôi mạn phép được đưa ra câu trả lời: – Mấy ông thầy bói mù còn sáng hơn, vì ít ra họ còn biết đích xác thế nào là cái vòi, cái chân, cái tai…của con Voi. Còn các đồng chí Đảng Cộng Sản thì không định hình được thế nào là xã hội Cộng sản cả. Vì thực ra mà nói, con Voi nó còn có thực, chứ còn Chủ nghĩa Cộng Sản thì không có thực.
Minh Văn
2 Comments
Tang Nguyen
Theo tôi được biết thì phụ nữ miền bắc xưa kia phải nhuộm răng đen để chống lại chính sách đồng hóa của bọn tầu phù, nhuộm răng đen là một cực hình vì rất đau nhưng bù lại một hàm răng đen bóng như hạt na chứ không phải hàm răng cáu bẩn của tên đồ tể họ Mao.
sung te giac
I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be exactly I’m looking for.
Do you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write related to here.
Again, awesome site!