Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Il Sung trong thập niên 1960. (Hình: Getty Images)
Chưa tới ba tháng sau khi nhậm chức, Tổng Thống Nixon đã phải trực diện với cuộc khủng hoảng quốc tế đầu tiên của ông. Ông bị lãnh đạo Bắc Hàn Kim Il Sung khiêu khích trên mặt biển Nhật Bản. Lịch sử hay tái diễn: bây giờ lại một tổng thống Cộng Hòa nữa bị thử thách vào ngay đầu nhiệm kỳ: Tổng Thống (TT) Trump bị cháu nội của ông Sung, ông Kim Jong Un thử thách, cũng trên mặt biển Nhật Bản.
Ngày giờ xảy ra những biến cố lại sát nhau: đó là vào Tháng Tư năm đầu của hai ông tổng thống:
Ngày 7 Tháng Tư 1969, Bắc Hàn bắn rơi một máy bay trinh thám Mỹ;
Ngày 5 Tháng Tư 2017, Bắc Hàn bắn một tên lửa tầm trung mới sản xuất tới sát Nhật Bản, chỉ một ngày trước khi Tổng Thống Trump gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình.
Ðây là tiếp theo việc Bắc Hàn tuyên bố hồi đầu năm nay rằng nước này đang trong giai đoạn cuối cùng của việc phát triển tên lửa tầm xa-tên lửa xuyên lục địa (intercontinental missile) với đầu đạn nguyên tử. Sau đó phóng tên lửa Pukguksong-2 tới 200 dặm cách Nhật Bản. Tên lửa này là mới lạ đối với các nhà quân sự theo dõi Bắc Hàn.
Ðể tiên đoán hành động của chính phủ Trump trong những ngày tháng sắp tới, ta hãy nhìn lại diễn biến thách đố TT Nixon vào năm 1969.
***
Bắc Hàn bắn rơi máy bay Mỹ
Vào lúc 07:00 giờ địa phương ngày Thứ Ba, 15 Tháng Tư năm 1969, chiếc máy bay Constellation loại EC-121M, một phi cơ trinh thám, không vũ trang của Ðệ Thất Hạm Ðội cất cánh từ phi trường NAS Atsugi, Nhật Bản với sứ mệnh thu thập thông tin trong khuôn khổ công tác tình báo có mật mã là Deep Sea 129. Từ NAS Atsugi, EC-121M bay về phía Tây Bắc, xuyên qua mặt biển Nhật Bản trước khi hướng về phía Ðông Bắc để tiến tới Liên Xô.
Vừa qua biển Nhật Bản, EC 121M bị hai chiếc MiG-21 của Bắc Hàn bắn rơi trên lãnh hải quốc tế, cách bờ biển Bắc Hàn 90 hải lý. Tất cả phi hành đoàn là 31 người (30 nhân viên và 1 thủy quân lục chiến) tử nạn. Ðây là biến cố gây thiệt mạng lớn nhất cho Mỹ trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.
Vừa mới dọn vào Tòa Bạch Ốc, TT Nixon chưa kịp quan tâm đến vấn đề Bắc Hàn nên ông đã hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao bỗng nhiên lại bị ông Kim Il Sung khiêu khích. Chính phủ Mỹ và Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia (NSC) cũng không hiểu được vụ tấn công này.
Những biện pháp đề nghị để phản ứng
Ngay sau biến cố, có những đề nghị của chính phủ Nixon để phản ứng nhưng lại không đồng thuận. Bộ Ngoại Giao do Ngoại Trưởng William Roger lãnh đạo thì đề nghị nên bỏ qua, không phản ứng mạnh, nhưng tại Quốc Hội lại có ý kiến phải trả đũa cho thật mạnh vì máy bay Mỹ đang bay trên không phận quốc tế, không vi phạm lãnh thổ Bắc Hàn và cũng không có dấu hiệu khiêu khích. “Như vậy, chúng ta còn để cho một nước nhỏ bé, chư hầu của Cộng Sản, không quan trọng, đẩy đất nước này tới chỗ bị cả thế giới chê cười như vậy còn bao lâu nữa?” Dân Biểu Mendel Rivers đặt câu hỏi.
Ngày 16 Tháng Tư, Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia cân nhắc và đề nghị với TT Nixon những lựa chọn như sau: Dùng Không Quân và Hải Quân để biểu dương sức mạnh; Cứ tiếp tục các phi vụ EC-121 với lực lượng hộ tống; Lựa chọn một vài hành động quân sự sau đây: Bắn rơi máy bay Bắc Hàn trên biển; Không kích một đối tượng quân sự chọn lọc; Bắn phá từ ngoài khơi những mục tiêu quân sự; Tấn công xuyên qua vùng DMZ; Dùng đại bác hoặc tên lửa bắn phá những mục tiêu quân sự gần DMZ; Dùng tầu ngầm tấn công những chiến hạm của Bắc Hàn trên biển; Phong tỏa Bắc Hàn (blockade); Thả mìn/đe dọa thả mìn lãnh hải Bắc Hàn; Tịch thu tất cả tài sản của Bắc Hàn ở ngoại quốc.
Ngoài các ý kiến của NSC, Ban Tham Mưu Liên Quân còn chuẩn bị một số kế hoạch ném bom phi trường tại Sondok (sân bay Sông Dong Ni) và tại Wonsan.
Quyết định sau cùng
Vừa mới nhậm chức, TT Nixon bị hai giới hạn: thứ nhất, ông e ngại nếu dùng biện pháp quân sự nhanh chóng và mạnh mẽ sẽ dẫn tới nguy cơ của một cuộc chiến lan rộng. Nếu trả đũa mạnh thì có thể Trung Quốc sẽ nhảy vào và tái diễn chiến tranh Triều Tiên. Lúc ấy hai nước còn là thù nghịch, lãnh đạo không thể gặp nhau hay có đường dây nóng trao đổi để bên này cho bên kia biết rõ ý định của mình mỗi khi có khủng hoảng. Thứ hai, ông đang bắt đầu tập trung vào việc giải quyết chiến tranh Việt Nam.
Cho nên ông đã chọn giải pháp thứ hai. Trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc ngày 18 Tháng Tư, TT Nixon thông báo ông đã ra lệnh cứ tiếp tục các phi vụ EC-121, nhưng với lực lượng hộ tống. Các phi vụ này đã liên tiếp trinh sát trong vòng một tuần lễ để thách đố Bắc Hàn. Ðồng thời, ông Nixon tránh được hành động trả đũa. Nhiều nghị sĩ, dân biểu đã khen ngợi sự kiềm chế của ông.
Tổng Thống Nixon vô cùng hối hận
Tuy nhiên, sau đó ông đã phản hồi về việc ông không hành động cấp thời để trả đũa. Ông nói với Cố Vấn Henry Kissinger: “Lần này bỏ qua, nhưng chúng sẽ không bao giờ thoát khỏi một lần nữa.”
Ðây là một lầm lỡ mà TT Nixon đã hối hận nhất trong sự nghiệp của mình. Như chúng tôi đã viết lại trong cuốn The Palace File (Hồ Sơ Mật Dinh Ðộc Lập) xuất bản năm 1986 (khi cả TT Nixon và Tướng Alexander Haig còn sống): trong một cuộc phỏng vấn ngày 14 Tháng Giêng 1986 của chúng tôi và Jerrold Schecter (nguyên chủ bút tuần báo TIME) với Tướng Haig (Chánh Văn Phòng TT Nixon, sau lên Ngoại Trưởng thời TT Reagan) ông đã tiết lộ rằng sau này khi phản hồi về cuộc đời, TT Nixon nói với ông:
“Không trả đũa cho nhanh chóng và mạnh mẽ về vụ Bắc Hàn tấn công máy bay EC-12 đã là sự quyết định sai lầm nghiêm trọng nhất trong thời gian tôi làm tổng thống, còn sai lầm hơn cả vụ Watergate” (The Palace File, trang 31).
Nghe vậy tôi thật ngạc nhiên vì cứ tưởng Watergate là sự sai lầm lớn nhất vì đã làm ông phải từ chức.
Theo Tướng Haig, trong những lựa chọn về biện pháp trả đũa, TT Nixon, Kissinger và ông đã bàn là có thể theo kinh nghiệm của TT Eisenhower sau khi ông lên chức tổng thống vào năm 1953: đó là đe dọa sẽ leo thang rất nhanh nếu Bắc Hàn không đồng ý đình chiến. Khi nghiên cứu để viết cuốn sách “Khi Ðồng Minh Nhảy Vào,” tôi mới biết rằng TT Eisenhower đã định dùng bom nguyên tử như ở Hiroshima (KÐMNV, trang 171).
Vì TT Nixon không trả đũa cho nên Bắc Hàn cứ tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử và tên lửa với mục đích có được đầu đạn nguyên tử tuy nhỏ nhưng tinh vi, và một tên lửa xuyên lục địa với khả năng đưa nguyên tử tới Mỹ.
Tháng Tư 2012, Bắc Hàn thử tên lửa tầm xa, tuyên bố có khả năng tấn công chính Mỹ, nhưng TT Obama không phản ứng.
Thách đố Tổng Thống Trump
Bây giờ đến lượt tân Tổng Thống Trump. Hai ngày trước cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Bắc Hàn đe dọa: quân đội của họ đã được phép tấn công Hoa Kỳ, sử dụng vũ khí hạt nhân “nhỏ hơn, nhẹ hơn và đa dạng hơn.”
Ngày 5 Tháng Tư, Bắc Hàn bắn một tên lửa nữa ngay trước cuộc họp Donald Trump và Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago, Florida. Tên lửa đã cất cánh từ Sinpo, một thị trấn trên bờ biển phía Ðông của Bắc Bắc Hàn, bay 37 dặm trước khi rơi xuống biển.
Ðây là tiếp theo việc Bắc Hàn đã thử tên lửa tầm trung vào ngày 11 Tháng Hai, trong khi Tổng Thống Trump đang tiếp Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, cũng tại Mar-a-Lago. Tên lửa này gọi là Pukguksong-2, sử dụng nhiên liệu rắn, một bước tiến kỹ thuật đáng kể. Các chuyên gia Mỹ cho rằng nó sẽ có thể được dễ dàng cất giấu trong nhiều đường hầm, nhưng nó có thể được phóng đi rất nhanh. Loại tên lửa này là loại KN-15, một tên lửa tầm trung loại mới, có khả năng chứa nguyên tử.
Sau đó, vào ngày 6 Tháng Ba, Bắc Hàn phóng bốn tên lửa nữa vào mặt biển gần Nhật Bản. Bằng cách bắn bốn tên lửa cùng lúc, Bắc Hàn phô trương khả năng phóng nhiều tên lửa vào các căn cứ Mỹ ở Nhật và hàng không mẫu hạm Mỹ cùng một lúc, các quan chức quốc phòng Nam Hàn cho hay.
Ngày 20 Tháng Ba, Bắc Hàn lại thử nghiệm sau khi Ngoại Trưởng Tillerson cảnh cáo rằng chính quyền Trump có thể có hành động quân sự đánh phủ đầu (premetive attack) nếu Bắc Hàn nâng cao mối đe dọa vũ khí “đến một mức độ được coi là không thể chấp nhận được.”
Sau lần bắn tên lửa mới nhất (ngày 5 Tháng Tư), ông Tillerson tuyên bố: “Hoa Kỳ đã nói đủ về Bắc Hàn rồi, chúng tôi không còn gì để nói thêm nữa.” Ðây là ám chỉ “chúng tôi sẽ hành động.”
Phản ứng của Tổng Thống Trump
Có câu nói “hành động còn nói to hơn lời nói” – “actions speak lounder than words.”
Nhìn vào phản ứng của ông Trump ở Syria thì ta thấy giai đoạn hành động đã tới. Chỉ trong vòng 2 ngày ông đã đảo ngược lập trường hòa hoãn với Assad, và chỉ sau một ngày khi tuyên bố Assad đã “crossed the red line” – vượt qua làn ranh giới đỏ (dùng lời tuyên bố của TT Obama) ông đã ra lệnh oanh kích Syria. Ứng cử viên tổng thống Donald Trump đã từng chỉ trích TT Obama rằng cứ hăm dọa ông Assad đừng vượt qua làn ranh giới đỏ nhưng không hành động gì khi Assad vượt qua làn ranh này.
Ông Trump thích yếu tố “bất ngờ,” cho nên, ngay trước khi ngồi vào bàn tiệc với ông Tập, ông đã ra lệnh oanh tạc.
Ta có thể chắc chắn được rằng: ông Trump sẽ không phải hối hận như ông Nixon. Ông cũng có một điều thuận lợi hơn ông Nixon (người không có đường dây nóng với Bắc Kinh), đó là ông có thể trực tiếp giải thích cho lãnh đạo Trung Quốc về hành động của mình nếu như phải trả đũa Bắc Hàn, rằng Mỹ không có ý khiêu khích Trung Quốc. Vì vậy, rất có thể là trước khi hành động, ông muốn gặp ông Tập để thuyết phục Trung Quốc (đồng minh thân cận nhất của Bắc Hàn, chiếm khoảng 90% thương mại và là nhà cung cấp dầu lửa lớn nhất cho Bắc Hàn) là nên ngăn chận nước này ngừng những hoạt động chế tạo vũ khí nguyên tử và tên lửa xuyên lục địa.
Ðây có thể là giải mã tại sao ông Trump đã vội vã gặp ông Tập. Thông thường thì các cuộc họp thượng đỉnh phải được chuẩn bị cả năm hay mấy tháng trước. Lần này, cuộc họp chỉ mới được sắp xếp vài tuần trước.
Dấu hiệu sẽ hành động đã rất rõ: trước cuộc họp, Ngoại Trưởng Tillerson đã đi thăm viếng Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Quốc. Tại mỗi nơi dừng chân ông đều bình luận về Bắc Hàn. Ông cảnh cáo, “Cuộc tấn công quân sự của Hoa Kỳ để ngăn cản Bắc Hàn có thể sẽ cần thiết nếu chương trình nguyên tử của nước này đạt tới mức ‘đòi hỏi phải hành động.’ Ðây là chuẩn bị dư luận quốc tế?”
Phát biểu tại Seoul vào ngày thứ hai của chuyến thăm, ông Tillerson tuyên bố, “Tất cả các lựa chọn đều nằm sẵn trên bàn.” Trong một cuộc họp báo chung với Ngoại Trưởng Nam Hàn Yun Byung-se, ông Tillerson thêm: “Hãy để tôi nói rõ ràng: chính sách kiên nhẫn chiến lược của Mỹ đã kết thúc. Chúng tôi đang tìm một loạt các biện pháp ngoại giao và an ninh mới.”
Như vậy là ông cho rằng chính sách dùng chế tài để áp lực lãnh đạo Kim Jong Un ngừng sản xuất vũ khí nguyên tử để đổi lấy viện trợ và đầu tư đã không thành công. “Tôi nghĩ điều quan trọng là ta phải nhận thức rằng những nỗ lực chính trị và ngoại giao trong 20 năm qua để đưa Bắc Hàn trở thành ‘phi nguyên tử’ đã thất bại,” ông nói trong chuyến thăm Tokyo. “Ðó là khoảng thời gian mà Hoa Kỳ đã cung cấp tới 1.35 tỷ đô la để hỗ trợ như một động lực để Bắc Hàn đi một con đường khác.”
Trước cuộc họp tay đôi, ông Trump đã áp lực Trung Quốc, rằng đã đến lúc Bắc Kinh phải kìm hãm ông Kim Jong Un. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào Chủ Nhật, ngày 2 Tháng Tư, ông nói: “Nếu như Trung Quốc không giải quyết được vấn đề Bắc Hàn, chúng tôi sẽ giải quyết một mình.”
Ông Trump không nói giải quyết như thế nào. Ông đã từng chỉ trích hành động của TT Obama ở Mosul: chính quyền Obama đã tuyên bố cả năm trước khi cho tấn công ISIS ở Mosul. Như vậy các lãnh đạo của họ đã có đủ thời giờ để chuẩn bị và trốn đi hết. Ông Trump đã quyết định oanh kích Syria ngay trước khi ngồi xuống bàn tiệc với Chủ Tịch Tập Cận Bình. Ðây cũng là một dấu hiệu để chứng minh điều ông nói: “Tôi không phải là Mỹ ngày hôm qua.” Ý nói ông không phải TT Obama.
Theo như vậy ta có thể tiên đoán được rằng ông Trump đang chờ đợi một cơ hội thuận lợi sắp tới (như ở Syria) để hành động mạnh mẽ và bất ngờ.
Ngoài 9 biện pháp quân sự như Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia đề nghị với TT Nixon, còn có thêm những biện pháp mới. Tin tức ngày 8 Tháng Tư cho hay – “Theo một báo cáo mới, Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia đã đề nghị với TT Trump rằng các lựa chọn của ông để đối phó với đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn còn bao gồm cả việc nhắm vào chính nhà độc tài Kim Jong-un, và đặt khí giới nguyên tử ở Nam Hàn.”
NBC, trích dẫn các quan chức tình báo và quân đội Mỹ, cho biết hai kịch bản này đã được đề nghị trước cuộc họp của TT Trump với Chủ tịch Tập Cận Bình.
***
Rất nhanh, ngay sau khi cuộc họp kết thúc, ngày 9 Tháng Tư, đội hàng không mẫu hạm Carl Vinson Strike Group đã được lệnh di chuyển về phía Bán đảo Triều Tiên. Ðây là một phần của Ðệ Tam Hạm Ðội, mạnh mẽ nhất của nước Mỹ, thường thả neo ở các đại dương khác chứ không phải ở Thái Bình Dương (trách nhiệm của Ðệ Thất Hạm Ðội). Ở Trung Ðông, năm 2011, xác của ông Bin Laden đã được đưa tới sân tàu Carl Vinson để chôn cất trên biển. USS Carl Vinson thuộc loại “siêu mẫu hạm,” chở tới 6,062 thủy thủ và 90 máy bay khu trục và trực thăng.
Như vậy là TT Trump đã đi bước đầu bằng cách áp dụng biện pháp thứ nhất trong 11 biện pháp do Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia đề nghị với TT Nixon năm 1969, đó là: “Dùng Không Quân và Hải Quân để biểu dương sức mạnh của Hoa Kỳ.” Dường như ông muốn chứng minh cho Bắc Hàn, Trung Quốc và cả thế giới về lập trường của ông: “Nếu như Trung Quốc không giải quyết được vấn đề Bắc Hàn, chúng tôi sẽ giải quyết một mình.”
Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Hưng