Bữa trước, BBT trang mạng Bauxitevn gửi cho tôi một bức thư bằng email mà trong đó nói đến hai chữ “Đối Thoại”, tôi mừng quá vì họ bằng lòng đối thoại, tức là họ muốn trao đổi tư tưởng một cách phóng khoáng với một người còn quan tâm đến vận mệnh xứ sở. Nhưng tự biết mình không có trình độ hiểu biết và nhận thức bằng họ, nên tôi đặt tên bức thư hồi âm là “Xin Cho Tôi Hỏi”, nhằm đặt cho “bậc thầy” những câu hỏi mà bản thân thắc mắc bấy lâu nay.
Sau khi tôi gửi bài viết đến BBT Bauxitevn, tôi được BBT này hồi đáp đại để như sau: “Khoảng cách nhận thức về nguyên nhân chiến tranh giữa ông và chúng tôi quá xa, nên không thể trao đổi quan điểm được. Hãy chấm dứt liên lạc nhau từ đây”. Có lẽ ông BBT đọc vội vàng hoặc không nắm bắt nội dung bức thư của tôi, mới trả lời như trên. Tôi đâu có đối thoại mà bảo trao đổi, phải không? Tôi chỉ xin được chỉ giáo thôi mà. Nếu ông BBT hiểu nội dung bức thư thì nên thẳng thắn trả lời, vì họ là nhà trí thức, như sau: “Những câu hỏi ông đặt ra thật quá nhạy cảm, rất khó cho chúng tôi trả lời cho ông lúc này. Mong ông thông cảm. BBT sẽ trả lời ông khi thuận tiện”. Nếu ông BBT đủ lương thiện, không chối quanh mà trả lời (ví dụ) như vừa nêu trên, tôi sẽ vô cùng kính trọng họ và sẽ chia sẻ nỗi khó khăn của họ.
Không bao giờ tự cho mình thông tài giỏi, nhưng tôi luôn luôn trả lời những câu hỏi do bất cứ ai đặt ra. Xin nêu một số trường hợp:
1. Một người hỏi tôi bằng giọng gay gắt: “Tôi đọc nhiều bài viết của ông chống Cộng rất đanh thép. Tại sao ông không về trong nước mà chống đi, để cho cộng sản mau sụp?”. Người đặt câu hỏi này cũng là tay chống Cộng (chẳng biết thật hay giả); chứ không phải một tên nằm vùng muốn mình bẽ mặt. Tôi tự hỏi: Phải chăng anh ta muốn trắc nghiệm để nghe mình lời ra sao đây? Thay vì trả lời ông ta, tôi hỏi ngược: “Có phải ông là người gửi email cho tôi cái ‘Video Clip’ chiếu buổi nói chuyện của linh mục Nguyễn văn Khải với đồng bào bên Úc Châu, kèm theo lời ghi chú ‘Mời nghe buổi nói chuyện thật hứng thú’?”. Ông bạn hơi lúng túng vì bị tôi đặt câu hỏi bất ngờ, nhưng sau một phút do dự, cũng đáp: “Đúng! Đúng!”. Tôi hỏi tiếp: “Nếu gặp linh mục Nguyễn văn Khải, liệu ông có đặt câu hỏi tại sao Ngài không về bên Việt Nam mà nói đi không? Chắc chắn là không rồi, đúng chưa? Bởi vì nếu ông đặt câu hỏi như thế thì ông không bao giờ luân lưu cái Video Clip của linh mục Khải nói chuyện với lời ghi chú rất trân trọng, phải không? Ông bạn bỏ đi một nước!
Nhân đây, tôi xin phép thưa với một số bạn đọc như thế này: “Tôi có lợi thế vì ở ngoài vòng kiềm tỏa của Cộng An cộng sản, những gì tôi viết là nhằm giúp cho những người trong nước muốn nói hoặc viết những điều muốn nói như tôi viết mà không thể viết hay nói được. Nếu người nào còn thắc mắc về sự viết của tôi (tức là đánh võ mồm) hoặc bất cứ tác giả nào thì hãy đặt câu hỏi với tất cả những trang mạng ở hải ngoại đi. Chẳng lẽ các đài phát thanh quốc tế như VOA, RFA, RFI… đều vô ích cả sao?
2. Tại sao ông cứ công kích ông Lê Hiếu Đằng sau khi ông ta đã tuyên bố bỏ Đảng? Có người khuyên “đánh người chạy đi; chứ không ai đánh người chạy lại”, ông nghĩ sao?” Đó là một lời khuyên đúng, nhưng tôi không có tư cách gì để đem câu nói ấy ra áp dụng với bất cứ ai. Việt Nam Cộng Hòa đã có chính sách Chiêu Hồi từ trước năm 1975 để kêu gọi những đứa con lầm đường lạc lối hãy quay về với Mẹ Việt Nam! Điều tôi muốn nói với những người trót tiếp tay với giặc để giật sập chế độ dân chủ Miền Nam nhằm dâng cho quân xâm lược Miền Bắc thì khi quay về nên bày tỏ một lời ăn năn sám hối, vì đồng bào chịu khốn khổ, lầm than, mất hết tự do như hôm nay là do họ gây ra. Ông Lê Hiếu Đằng trả lời cô ký giả “Cà Phê Tối” rằng “ông bỏ Đảng vì cộng sản không còn là lý tưởng mà ông theo đuổi từ ban đầu”. Qua câu trả lời đó, ai cũng phải thấy ông Lê Hiếu Đằng có học hành, nhưng ngu, vì không chịu mở mắt để nhìn vào thực tế, nên chọn cộng sản làm lý tưởng. Nếu kẻ nào đem câu nói của Molivan Djilas “Tuổi trẻ không theo cộng sản là người không có trái tim; tuổi trung niên mà còn đi theo cộng sản là người không có óc” để bào chữa cho việc ông Lê Hiếu Đằng hồi trẻ đi theo cộng sản không sai, là kẻ ấy ngụy biện vì không nhìn vào thực tế. Câu nói của ông Djilas chỉ có giá trị ở Phương Tây vào thời của ông Djilas. Còn ở Việt Nam vào thời sau 1954 mà người nào theo cộng sản, dù trẻ hay già, đều không tim và không óc vì cái ác của cộng sản trong thực tế sờ sờ trước mắt.
BBT trang mạng Bauxitevn đánh giá ông Đằng là người trí thức, tôi cho rằng như thế là BBT hạ nhục những người trí thức chân chính. Và tệ hơn nữa, BBT coi những thanh niên nam nữ cầm súng bảo vệ tự do cho Miền Nam là tay sai Mỹ Ngụy vì không chọn cộng sản làm lý tưởng như Lê Hiếu Đằng.
3. Có kẻ cho rằng tôi là người lính Việt Nam Cộng Hòa thua trận, cứ dai dẳng công kích những trí thức ở Miền Nam theo cộng sản, là vì cay cú. Thay vì trả lời luận điệu này, tôi xin trích bài nhận định của bác sĩ Phạm Hồng Sơn – một người sinh ra ở Miền Bắc, lớn lên dưới chế độ cộng sản – về nhà “trí thức” bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm để độc giả đánh giá thế nào nhé:
“Dù đã dự đoán trước, nhưng tôi vẫn giật mình khi xem bản điếu văn do ông Huỳnh Tấn Mẫm đọc trong lễ truy điệu ông Lê Hiếu Đằng, ngày 26/01/2014. Giật mình là vì, ngoài việc không dám nhắc tới sự kiện ông Lê Hiếu Đằng đã đàng hoàng công khai từ bỏ đảng Cộng sản Việt Nam trước khi qua đời (song, điều này có thể thông cảm được phần nào), điếu văn đó có thần thái và phần lớn nội dung giống y bản biện hộ, vinh danh chính người đọc (hay soạn) điếu văn. Xin trích:
“Qua mấy nét tiểu sử trên đây, chúng ta thấy xuyên suốt cuộc đời Anh, vận mệnh của đất nước là điều không lúc nào rời khỏi sự bận tâm suy nghĩ của Anh. Thái độ đó đã thể hiện rất sớm khi Anh mới chỉ là một học sinh trung học và có lẽ rất sớm như vậy vì đã diễn ra trong hoàn cảnh một đất nước liên tục bị các thế lực bên ngoài xâm lược thống trị, mà vào thời Anh lớn lên là tình thế tổ quốc bị chia đôi sau 1954: do không thống nhất được trong hòa bình, những xung đột tiềm ẩn nội tại đã bùng lên với sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Mỹ bấy giờ, cuối cùng phát triển thành một cuộc đối đầu quân sự vô cùng tàn khốc, có nguy cơ đẩy cả dân tộc vào một thảm hoạ hủy diệt chưa từng có. Sự chọn lựa chính trị của Anh đã phát sinh từ tình thế đó và thường được giải thích như một thức tỉnh mang tính truyền thống của những thanh niên trí thức trước họa ngoại xâm. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết: sự chọn lựa của Anh không dừng lại ở tình tự yêu nước tự nhiên đó mà lại được bồi đắp cho mạnh mẽ hơn bằng một niềm tin mới mẻ, hấp dẫn hơn nhiều lần: đó là niềm tin vào một thứ chủ nghĩa cộng sản nào đó mà Anh tin rằng sau này khi nước nhà đã độc lập trong thống nhất, hoà bình, nếu đem ra áp dụng, chúng ta sẽ kiến tạo nên được một xã hội tốt đẹp bội phần. Anh đã gia nhập đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngày Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy… Cũng chính vì vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của mình như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những gì đã làm để phải trách móc bản thân hay “sám hối” với ai khác cả.”
Áp nội dung này với thân thế, sự nghiệp của ông Huỳnh Tấn Mẫm, và tạm đặt bối cảnh tang lễ của ông Lê Hiếu Đằng ra một bên, khó ai có thể nghĩ rằng ông Huỳnh Tấn Mẫm đã đọc điếu văn cho người khác.
Ngày 13/02/2014 tôi lại thấy tên ông Huỳnh Tấn Mẫm xuất hiện trên công luận, đứng đầu danh sách ký tên của LỜI KÊU GỌI NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH TAN CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA TRUNG QUỐC TRÊN BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NƯỚC TA 17.2.1979. (Ghi chú của Bằng Phong: Lời Kêu Gọi này được BBT Bauxitevn đăng tải gồm có những “trí thức” Miền Nam theo cộng sản ký tên và Huỳnh Tấn Mẫm đứng đầu danh sách)
Bản văn này có tinh thần rất căm hờn, phẫn uất đối với quân xâm lược Trung Quốc, khơi lại cả tinh thần cổ kim của dân ta trong việc chống quân xâm lược hèn hạ từ phương Bắc và còn có một nhận định mạnh mẽ:
“Nhưng, cũng sẽ là hèn hạ không kém nếu không dám công khai và quyết liệt vạch trần tội ác xâm lược của kẻ thù, càng phi đạo lý hơn nữa khi thỏa hiệp với luận điệu xảo trá về cái gọi là “giữ gìn đại cục”, chui đầu vào thòng lọng của mười sáu chữ lừa bịp để tự trói tay, trói chân mình, quay lại đàn áp nhân dân mình biểu tỏ lòng yêu nước, lên án giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc.”
Tuy nhiên, đoạn này có một sự thừa là chữ “sẽ”, nhưng lại thiếu hẳn một từ quan trọng về văn phạm, là chủ từ – ai, kẻ nào (?).
Ai còn chút trí nhớ thì sao có thể quên chỉ cách đây chưa đầy một tháng, ngày 19/01/2014, chính cái nhà nước hiện tại đã dành một lối hành xử hạ cấp cho những người muốn tưởng nhớ tới các chiến sỹ Việt Nam đã hy sinh trong việc bảo vệ một “lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc” – Hoàng Sa. Ngay việc tôn vinh chính người dân mình mà họ còn không dám ủng hộ thì làm sao họ lại dám để lên án quân xâm lược – đã trở thành bạn bốn tốt của họ rồi.
Thế mà trong dòng đầu tiên cho xướng suất về việc tưởng niệm, Lời kêu gọi lại vẫn dành để xới lên sự tin tưởng, kỳ vọng vào cái nhà nước đó và những tổ chức tay chân của nó: “Trước hết, đề nghị Nhà nước tổ chức trên quy mô cả nước và các địa phương. Cũng có thể do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp từ trung ương tới địa phương tổ chức để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.”
Đối với những đề xuất tưởng niệm khác của Lời kêu gọi như “Mỗi cá nhân, mỗi gia đình có thể tổ chức tưởng niệm tại nhà riêng của mình theo hoàn cảnh và sáng kiến như trước đây chúng ta đã làm: thắp một nén nhang trên bàn thờ với khẩu hiệu: Đời đời nhớ ơn chiến sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc 17.2.1979. Khẩu hiệu này có thể dán trước cổng nhà, trước cửa ra vào nhà, trước bàn làm việc, đeo trên mũ, trước ngực khi đi ra đường trong một tuần kể từ ngày 17.2.2014…”, chỉ nội trong vài ngày qua đã liên tiếp xảy ra những vụ trấn áp, khủng bố dân lành giữa thanh thiên bạch nhật thì những đề xuất đó liệu có khả thi, thiết thực?
Hay chúng chỉ có tác dụng như việc một danh y đưa ra chỉ định: Hãy trân trọng biếu một chai dầu cù là (loại mới) cho người đang mắc trọng bệnh?” (ngưng trích)
Đó là những gì bác sĩ Phạm Hồng Sơn nhận định về “ông trí thức” Huỳnh Tấn Mẫm, (chứ không phải của “tên giặc lái Ngụy” đâu nhé!) mượn dịp đọc bài điếu văn cho Lê Hiếu Đằng để tự bào chữa cho mình, chứ chẳng phải xót thương cái chết của Lê Hiếu Đằng. Bọn trí thức cộng sản đểu thế đấy!
Tôi xin “highlight” đoạn văn sau đây trong bài điếu văn: “Cũng chính vì vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của mình như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những gì đã làm để phải trách móc bản thân hay “sám hối” với ai khác cả.”. Chữ “Anh” được viết hoa đó, chính là Huỳnh Tấn Mẫm, muốn nhấn mạnh khẳng định: “Ta Không Sám Hối”!
Về bài Kêu Gọi, bác sĩ Phạm Hồng Sơn nhận định khả năng của ông bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm: “Hay chúng chỉ có tác dụng như việc một danh y đưa ra chỉ định: Hãy trân trọng biếu một chai dầu cù là (loại mới) cho người đang mắc trọng bệnh?” (Hết trích)
Tôi từng viết căn bệnh của Cộng Sản Việt Nam giống như ung thư có quá nhiều khối u ác tính, phải dùng dao kéo để giải phẫu thì may ra mới chữa lành. Tức là phải chịu khó đau đớn cắt bỏ “các khối u cộng sản”; chứ không thể chỉ dùng dầu cù-là để xoa bóp ngoài da hay ra sau vườn hái vài loại lá để xông mà lành được. Thế nhưng những “cách mạng lão thành” và các nhà trí thức chỉ muốn chữa bằng phương pháp ngoại khoa, nên khi tôi kêu gọi “THÁNH CHIẾN”, họ bèn vội vàng đổ tội quá khích cho tôi ngay. Nay, một lần nữa, tôi xin giải thích:
Biện pháp cai trị của cộng sản cực kỳ tàn ác, bất nhân, vô đạo. Một người lên tiếng đòi tự do dân chủ, không những cá nhân người đó bị đánh đập, tù đày. Tất cả cha mẹ, nội ngoại, vợ (hoặc chồng) con cái, thân nhân đều bị hãm hại bằng nhiều cách hết sức đê tiện, khiến cho ai nấy đều khiếp đảm, run sợ. Ngoài ra, chúng còn dám thi hành những thủ đoạn chưa từng thấy có nước nào trên thế giới đã sử dụng:
- Dùng phân người trộn với dầu nhựa đường để tạt vào nhà người bất đồng chính kiến.
- Phái một bọn đầu trâu mặt ngựa múa may quay cuồng dưới chân tượng Lý Thái Tổ, vặn nhạc thật lớn để quấy rồi người dân tượng niệm chiến sĩ bỏ mình bảo vệ Tổ Quốc.
Thế mà tổ tiên ta linh thiêng đã phái những thanh niên nam nữ (đặc biệt rất đông nữ giới) xuống địa ngục Đỏ này để đương đầu với quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa. Tôi coi các thanh niên nam nữ ấy là những Thiên Thần, Bồ Tát thì mới có cái dũng khí quên mình ghê gớm đến thế. Bất chấp đổ máu, thương tích, bệnh hoạn. Đó là cuộc chiến của các bậc THÁNH.
Ngày xưa, bọn lãnh đạo cộng sản cho uống nước đường, bảo rằng cuộc kháng chiến chống Pháp – chống Mỹ là cuộc chiến đấu thần thánh để xúi dại tuổi trẻ “Quyết Tử để Tổ Quốc Quyết Sinh”
Nếu tất cả những “cách mạng lão thành”, những ai đã có thời cầm quyền trong đảng cộng sản, những trí thức biết nhận trách nhiệm với Non Sông vì họ đã từng dựng lên cỗ máy cai trị này, chắc chắn họ cũng như tôi đều đánh giá cuộc chiến đấu của những thanh niên nam nữ hôm nay dùng tay không để chống lại bọn Công An Côn Đồ là cuộc chiến đấu THẦN THÁNH. Nếu thế thì họ đã không ngần ngại xắn tay áo lên để tiếp sức với các THÁNH NỮ và các BỒ TÁT. Nhưng tiếc thay! Người ta chỉ thích dùng dầu cù-là để xoa ngoài da thôi! Để khỏi bị dư luận cho là thờ ơ, vô cảm, vô tâm!
4. “Người Việt hải ngoại làm được gì để đóng góp vào công cuộc lật đổ bạo quyền cộng sản?”. Xin trả lời: “Không làm được gì cả! Chẳng phải tôi bi quan, nhưng hải ngoại bị rơi vào tình trạng “cá mè một lứa”, tức là không ai bảo được ai. Một phần, do đồng bào mất niềm tin vì bị cái tổ chức kháng chiến ma đánh lừa; phần khác là do bản chất người Việt Nam chia rẽ, ích kỷ, đố kỵ. Cho nên gần 4 thập niên mà không nẩy ra một đoàn thể hay một cá nhân lãnh đạo. Báo chí không làm đúng chức năng của một cơ quan truyền thông đứng đắn hướng dẫn dư luận: trung thực, chính xác, công bằng.
5. “Có cách gì cứu vãn tình trạng đó không?” Xin thưa: “Có!” Bằng cách nào? Bằng cách mỗi người hãy lấy bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán để làm kinh nhật tụng, học cho thật thuộc và nghiêm chỉnh thực hiện vào đời sống hằng ngày. Những nhà trí thức cao niên hãy tự nhún mình xuống, họp nhau lại để đi tìm những trí thức trẻ có lòng, có trí tuệ, có nhiệt huyết để xin họ đứng ra lãnh đạo thì mới mong có một Hội Nghị Diên Hồng như dưới đời Nhà Trần.
Tất cả những vấn đề, dù khó khăn đến mấy, đều có giải pháp, với điều kiện mỗi người Việt Nam thực sự yêu thương BÀ MẸ VIỆT NAM hết lòng hết dạ.
Xin kèm theo đây bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán:
Lời Mẹ Dặn
Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
– Con ơi
trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.
– Mẹ ơi, chân thật là gì?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Từ đấy người lớn hỏi tôi:
– Bé ơi, Bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
– Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không! Những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời
In lên vết son đỏ chóị
Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêụ
Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.
Bằng Phong Đặng Văn Âu