Đại đa số gần 19,000 công nhân Bình Dương đều không phải là những con người sắt máu, tồi tệ xuống đường với mục tiêu đốt nhà, hôi của, giết người Trung Hoa. Họ xuống đường để phản đối Tàu cộng xâm lược, đa số đã biểu tình, diễn hành ôn hòa. Họ là những người Việt Nam yêu nước thuộc thành phần công nhân. Cuộc biểu tình của họ đang bị phá hoại và sử dụng như là một trò chơi đấu đá nội bộ đảng và để bôi đen luôn hình ảnh của những người Việt Nam yêu nước – trong đó có họ – những công nhân Việt Nam.
Sau đây là toàn bộ khung cảnh của những gì đang xảy ra:
Ngày 7 tháng 5, 2014, 20 hội đoàn xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam cùng đứng tên công khai ra Lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc. Đây là một bước ngoặt lớn trong tiến trình tranh đấu của người Việt Nam. “Lời Kêu Gọi 20” cộng với sự phẫn nộ của người dân và khí thế sùng sục xuống đường cứu nước dẫn đến quyết định đầu tiên của đảng: canh giữ, ngăn chận những người hoạt động; cùng lúc tổ chức biểu tình theo ý đảng, lòng chính phủ.
Toàn thể Bộ chính trị đảng CSVN cùng “quyết” chuyện này hay là một thành phần trong đảng?
Ngày 11 tháng 5 biểu tình bùng nổ ở Sài Gòn, Hà Nội với 2 thành phần: công dân yêu nước và đoàn viên-cán bộ yêu đảng. Dù dưới màu cờ sắc áo nào, hình ảnh tổng thể của người dân Việt biểu tình chống Trung cộng xâm lược dưới mắt nhìn chung của cộng đồng thế giới vẫn là một điều mà Bắc Kinh không muốn có. Mà Bắc Kinh không muốn có thì chắc chắn những thái thú gốc Việt tại Ba Đình vẫn phải ở thế quỳ, không bao giờ đứng dậy để đồng lòng với nhân dân yêu nước và không đồng lòng với những ông chủ ở phương Bắc.
Do đó, “bật đèn xanh” – phải nói chính xác: việc vận động và tổ chức cho các đoàn viên, cán bộ cộng sản biểu tình chống Trung Quốc khởi đi từ nhóm lãnh đạo đảng muốn giữ quyền lực nhưng muốn thoát vòng ảnh hưởng của Trung cộng và tin rằng quyền lực sẽ mất về tay nhân dân nếu đảng cứ tiếp tục hành vi bán nước hay nhu nhược cúi đầu trước những hành vi cướp nước của Bắc Kinh.
Chưa quá 24 giờ sau cuộc biểu tình 11 tháng 5, đêm 12 tháng 5 hàng ngàn công nhân Bình Dương tại các công ty Trung Quốc đình công xuống đường phản đối Trung cộng xâm lược. Cuộc đình công ngay lập tức lan tỏa khắp nhiều khu công nghiệp, qua Bà Rịa, Đồng Nai, Vũng Tàu, Sài Gòn, đến Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh…
Đình công chống Tàu cộng lan rộng trên quy mô cả nước. Đây không phải là điều Bắc Kinh mong đợi. Và đương nhiên đây không phải là điều từ nhóm lãnh đạo đảng muốn giữ quyền lực nhưng nô lệ Bắc Kinh muốn có.
Do đó kịch bản của tập đoàn cướp nước và bè lũ bán nước được dựng nên:
Từ triều đình phương Bắc: ngày 12 tháng 3, 2013 gửi thông điệp đi trước “cảnh báo nhà nước Việt Nam phải bảo đảm an toàn cho công nhân và công ty Trung Quốc tại Việt Nam”.
Từ Bắc bộ phủ phương Nam: nhóm lãnh đạo đảng muốn giữ quyền lực nhưng nô lệ Bắc Kinh lợi dụng lòng phẫn uất dồn nén trong lòng của công nhân Việt Nam đã bị bóc lột, đối xử bất công nhiều năm tháng bởi các chủ nhân ông Trung Quốc, cộng thêm lòng ái quốc của một người công nhân đơn giản, chất phác đã tung người khích động, trực tiếp khởi động và tham gia đốt phá để tạo hình ảnh, tung tin.
Những phần tử thuộc nhóm này trong hệ thống truyền thông “chung” của đảng bắt đầu trình chiếu bộ phim Công Nhân Cực Đoan Biểu Tình Đốt Công Ty, Hôi Của và Giết Người.
Triều đình phương Bắc tiếp tục bồi thông điệp “cảnh báo nhà nước Việt Nam phải bảo đảm an toàn cho công nhân và công ty Trung Quốc tại Việt Nam” nếu không sẽ có vấn đề.
Dân Luận Viên mang đầu nô lệ Bắc Kinh hợp đồng tác chiến mở mặt trận tâm lý: đất nước sẽ loạn, hãy ngừng hết mọi cuộc biểu tình, đừng để thành phần khích động làm mất ổn định xã hội, tạo hình ảnh xấu cho Việt Nam và leo thang xác suất chiến tranh. Chủ nhân trả lương cho đám này lại không ai khác mà chính là “thành phần kích động” mà chúng đang nói đến – là nhóm lãnh đạo đảng muốn giữ quyền lực nhưng nô lệ Bắc Kinh.
Do đó, trong bối cảnh Biển Đông dậy sóng, HD981 đang trấn ở cửa biển Đà Nẵng lì lợm khoan vào lòng đất Mẹ vốn đã bị bán, bị dâng rất nhiều, có 3 lực lượng:
Lực lượng những công dân Việt Nam yêu nước nhưng là những người bị cai trị, quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc và đặt Tổ Quốc lên trên hết.
Lực lượng lãnh đạo đảng muốn thoát vòng ảnh hưởng của TQ và đặt quyền lực lẫn quyền lợi của mình lên trên Tổ Quốc.
Lực lượng lãnh đạo đảng muốn làm nô lệ cho TQ và sẵn sàng bán hết mọi thứ để được nắm quyền cai trị.
Do đó, chúng ta, những công dân yêu nước hãy cùng nhau nhìn cho rõ những âm mưu, thế cờ, thủ đoạn để vạch trần thủ đoạn bôi đen những công nhân yêu nước bởi những thế lực đen tối dùng thủ đoạn trà trộn và khích động. Chúng ta phải vinh danh hình ảnh của ĐẠI ĐA SỐ những công nhân Việt Nam nhiệt tình yêu nước, tranh đấu trong ôn hòa.
Chúng ta nhất quyết không dừng cuộc biểu tình toàn quốc vì chiến dịch bôi đen của thành phần bán nước đang tung ra và đang ảnh hưởng đến một số người. Chúng ta không thể hoãn lòng yêu nước, hoãn tiến trình tranh đấu ôn hòa đang vươn lên như sóng trào vì lo sợ bạo động leo thang đang được dàn dựng bởi nhóm lãnh đạo đảng muốn giữ quyền lực nhưng nô lệ Bắc Kinh.
Dừng cuộc biểu tình toàn quốc không giúp gì trong việc thay đổi tình hình bạo động có âm mưu đang được CỐ TÌNH tạo nên bởi thế lực có ý đồ. Chúng ta không bao giờ ngăn chận ý đồ đen tối bằng lời nói, không thể giải quyết và phá vỡ âm mưu bằng phương thứcbất động. Mà phải bằng HÀNH ĐỘNG ôn hòa với những phương thức, kỹ thuật đấu tranh bất bạo động.
Tiếp tục đẩy mạnh cuộc biểu tình toàn quốc với những kế hoạch, phương thức khôn ngoan, có chiến lược mới là hành động cụ thể để ngăn chận mưu đồ vẻ lên “bộ mặt bạo loạn” của NHỮNG NGƯỜI VN CHỐNG TQ xâm lược, mới có thể đánh sập trò bôi đen của những tên bán nước đang lợi dụng thiểu số công nhân làm nên hình ảnh bạo lực để tuyên truyền xảo trá.
Tiếp tục đẩy mạnh cuộc biểu tình toàn quốc là đồng hành cùng những công nhân yêu nước xuống đường biểu tình vì thật sự chống Trung cộng và là nhân chứng, nạn nhân sống thực nhất của sự bành trướng Bắc Kinh ngay trên đất nước này. Họ là lực lượng to lớn đồng hành với mọi công dân yêu nước khác đứng lên đòi quyền quyết định vận mạng của quốc gia.
Dừng cuộc biểu tình toàn quốc sẽ là một cách giội nước lạnh vào cả một khí thế mà chưa bao giờ có được, bịt nút sự quan tâm và lòng can đảm đang ào ào tuôn chảy trong lòng nhiều người sau bao nhiêu năm tháng bị chôn vùi với thờ ơ và sợ hãi.
Tiếp tục cuộc biểu tình toàn quốc mới có thể duy trì và phát huy hình ảnh đối với đồng bào cả nước và cả thế giới: “ĐÂY MỚI LÀ BỘ MẶT CỦA NHỮNG CÔNG DÂN VN YÊU NƯỚC CHỐNG TẬP ĐOÀN XÂM LƯỢC CỘNG SẢN BẮC KINH” và “ĐÂY MỚI LÀ PHƯƠNG THỨC ĐÚNG ĐẮN NHẤT”. Không ai có thể xây dựng uy tín, bộ mặt của một phong trào quần chúng yêu nước bằng lời.
Dừng cuộc biểu tình toàn quốc không đồng nghĩa là một tuần sau là mọi sự trở lại với khí thế ban đầu để chúng ta tiếp tục làm lại. Tranh đấu không phải là chuyện trẻ con và đơn giản, lòng người và khí thế không phải là các công tắc điện chúng ta tắt thì nó tắt, mở thì nó mở.
Tiếp tục cuộc biểu tình toàn quốc vì đây là lúc mà toàn bộ chế độ phải tứ đầu thọ địch, phải tấn công nhau, phòng thủ nhau trong trận chiến tranh giành quyền lực, phải đối đầu với lực lượng công nhân bùng nổ ra ngoài tầm kiểm soát và phải đối đầu với những lực lượng xã hội dân sự và dân chủ.
Và thông điệp mạnh mẽ nhất, hùng hồn nhất của chúng ta gửi đến cho cả nước, cho thế giới, và cho chính những người dân Trung Hoa Lục Địa – cũng là nạn nhân của chế độ cộng sản độc tài Bắc Kinh – là hình ảnh hàng ngàn công dân Việt Nam xuống đường với một rừng biểu ngữ có nội dung mang tinh thần: Chúng tôi tranh đấu ôn hoà nhưngquyết liệt để bảo vệ đất nước Việt Nam trước hành vi xâm lấn của nhà cầm quyền Trung cộng chứ không tranh đấu bằng bạo động và lòng thù hận người dân Trung Hoa.
Vì thế, chúng ta xuống đường.
Toàn quốc xuống đường.
Vũ Đông Hà
Nguồn: Danlambao