About the author

Related Articles

4 Comments

  1. 1

    Trạng Sinh

    Hoan nghênh BS Khôi trong bầi viết như một cái tát vào mặt bọn khuyển tặc đang cầm quyền ở Việt nam.

    Theo tôi thiển nghỉ, chỉ thị số 45 kêu gọi tiếp tục thực thi nghị quyết 36, thực ra nó hàm chứa một sự thất bại trong suốt 10 năm qua của chính nghị quyết chiêu dụ trẻ con, ấu trĩ và buồn nôn, nghị quyết 36.

    “Cần xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai; xoá bỏ mặc cảm, định kiến; chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc”

    Thưa BS Khôi, tôi đồng ý với những ưu tư của bác sĩ, tôi xin được phép góp ý riêng của tôi về cái nghị quyết buồn cười nầy.

    Thưa các anh, những người cộng sản đang cầm vận mệnh gần 90 triệu người Việt nam, hiện đang cư ngụ trên cái miên đất bất hạnh hình cong chữ S mà không biết khi nào sẽ trở thành một quận huyện của Trung cộng. Các anh hãy nhìn lại và tự kiểm thảo xem các anh có tinh thần cởi mở hay không rồi hảy kiêu gọi chúng tôi cùng nhau xây dựng trên tinh thần đó.

    40 năm trước, các anh là người thắng cuộc, thay vì người thắng cuộc có những hành động văn minh, anh hùng mã thượng như tướng Mc.Arthur làm lễ đón Nhật Hoàng lên chiến hạm Hoa Kỳ ký văn kiện đầu hàng,hành động cao thượng này, ít nhất cũng làm cho người Nhật nhìn thấy cái văn minh của kẻ thắng trận. Riêng các anh, không thể hiện một chút ít gì về văn minh, mã thượng, tôi thiển nghĩ, sau biết bao nhiêu năm được giáo huấn bởi Mao Trạch Đông, ngay cả trên cái xứ Trung Hoa nơi tự hào là xuất xứ biết bao nhiêu đạo lý, triết lý, Mạnh tử, Khổng Tử vân vân, những cái tinh hoa đó, Mao gạt qua hết một bên mà chỉ dạy cho các anh làm thế nào chỉ biết nghe lời và làm theo đảng, lúc đó là đảng cộng sản quốc tế. Các anh chỉ biết có giết và giết, ngay cả cha mẹ ruột của các anh cũng bị đem chôn sống, đầu ló lên trên mặt đất, rồi dùng lưỡi cày kéo đến để xử tử hàng loạt, thằng con mang tên Trường Chinh ngồi trên khán đài mang kính đen sợ cha mẹ nhận diện sẽ chết không nhắm mắt, thản nhiên quan sác.

    Các anh chỉ giỏi về mưu mẹo, quỷ quyệt mà người Việt chúng ta gọi là “láo cá” vặc. bài học đi học cải tạo 10 ngày, một tháng ngàn đời không thể quên, các anh đối xử với người dân trong Nam như những người nô lệ, cân phải trừng trị, nhổ tận gốc tận rễ, tất cả mọi công ăn việc làm có chút ít lương bỗng, địa vị các anh dành cho con em của các anh, người dân trong Nam tiếp tục buôn thúng bán bưng. Các anh giải tỏa ruộng đất nhà cửa không đền bù mặc tình cho dân kêu gào, không nơi ăn chốn ở, các anh cho bọn công an mặc thường phục đánh đập dân lành rồi gọi đó là hành động của bọn côn đồ lưu manh, rồi nói sẽ điều tra nhưng chuyện đền bù thì không nhắc tới. Hành động ném đá giấu tay này, các anh tưởng sẽ qua mặt được mọi người, nhưng là người Việt với nhau, những trò hề này không ai mà không biết, thế mà các anh kêu gọi
    hãy tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẩn nhau. Các anh đừng quên rằng người Việt hải ngoại luôn theo dõi những biến chuyển trong nước, và những người mất đất mất nhà mất ruộng là thân nhân của họ, là đồng bào ruột thịt của họ, làm sao chúng tôi thông cảm, tin tưởng các anh khi các anh không tôn trọng quyền làm người của đồng bào chúng tôi, nhắc lại của chúng tôi chứ không phải chúng ta vì các anh luôn luôn tự hào là kẻ thắng cuộc, các anh không cùng một giòng máu, vì các anh chấp nhận mang tên tàu (xem Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh khi sang Tàu họp hành ):

    http://danlambaovn.blogspot.ca/2015/05/trung-cong-cap-ten-tieng-tau-cho-hang.html

    Các anh huấn luyện bọn công an, cảnh sát sự vô cảm, không một chút tư duy, tình người bằng cách đánh đập những con chó vô tội cho đến chết và hảy tướng tượng như đang đánh đập người dân (lời thú tội của một SVSQ Cảnh Sát).

    Trong nước, các anh độc quyền “phát triển” tín ngưởng, tôn giáo, các sư sải cha cố quốc doanh thì sống trên nhung lụa, các anh đầu tư vào việc xây chùa nhà thờ, tháng 6 năm ngoái một phái đoàn sư sải Việt nam đi một vòng Bắc Mỹ khánh thành một loạt chùa chiền mới xây. Đây là những cơ sỡ kinh tài cho các anh, chúng tôi khong lạ gì.

    Nghị quyết 36 ra đời là để khuynh đảo hàng ngủ người Việt chống cộng hải ngoại. chia rẽ, chiêu dụ và kinh tài không hơn không kém, mỹ từ xóa bõ mặc cảm, định kiến hay Hòa Hợp Hòa Giải mà tên ngông Nguyễn Thanh Sơn từng rò rĩ khi sang Mỹ nó cũ mèm như con điếm về hưu. Người Việt hải ngoại chúng tôi chấp nhận là người thua cuộc vì hai bên chúng ta chỉ là hai con chốt thí trên bàn cờ quốc tế, nhưng chúng tôi không có mặc cảm nào để xóa bõ, vì 40 năm sau, các anh đang tập tành cuộc sống văn minh 21 năm người miền nam đã từng trải qua, các anh đang tập tành ăn mặc, xe pháo, nhà cửa, hát lại những bài hát chúng tôi viết 21 năm trước 1975 mà các anh gọi là nhạc vàng, thử hỏi các ca sĩ trong nước nào mà không hát nhạc nguy. 21 năm ngắn ngủi nhưng miền nam chúng tôi sinh ra không biết là bao nhiêu tác phẩm văn học nghệ thuật, không biết là bao nhiêu ca nhạc sĩ, những bài hát chứa đựng yêu thương tình người cùng lúc không quên miêu tả cảnh trí, không gian và thời gian, thí dụ nhạc phẩm Thành Phố Buồn và rất nhiều nhạc phẩm khác nữa, đọc những tác phẩm của Mai Thảo, Duyên Anh hay Hỗ Biểu Chánh với những lời văn mượt mà, dễ chịu và dễ hiểu chúng tôi mới thấy thế nào là một sinh ngữ, thể hiện sự tiến bộ văn minh những từ ngữ mới liên tục được bồi dưỡng vào sinh ngữ Việt nam, khi các anh vào trong nam ngoài hành vi cướp bóc vật chất tiền tài của cải người dân thì các anh cho ra đời những từ ngữ ngu dốt như xưởng đẽ, cụm từ vân vân. Trong ngành giáo dục thỉ bõ hẳn môn Sử ký và công dân giáo dục vì thế thỉnh thoảng thấy trên mạng internet những người trẻ trong nước viết những bài hoàn toàn thô tục, lỗi chính tả, văn phạm đầy trong bài viết, nhìn chung thì biết họ không được giáo dục đúng, họ không phân biệt được văn viết và văn nói, họ hoàn toàn mù tịt cấu trúc của bài luận văn, đó là kết quả trồng người theo kiểu Hồ Chí Minh.

    Nền kinh tế Trung cộng đang bị xuy thoái, hàng ngàn công ty ngoại quốc đang tìm đường rút ra, vì giai đoạn trăng mật đã hết, người công nhân Trung quốc bắt đầu đòi tăng lương và quyền lợi bảo hiểm, chế độ ưu đãi của chinh quyền Trung cộng đã chấm dức. Các công ty làm ăn bên Trung quốc bắt đầu phải đóng thuế nhiều hơn chi phí tăng nhanh cộng với thủ tục rườm rà, phép vua thua lệ làng, họ đang tìm nơi khác để đầu tư, Việt nam lúc trước cũng được nghỉ tới nhưng với chế độ Kinh tế thi trường theo đinh kiến xả hội chủ nghĩa thì có khác gì với Trung cộng, dại gì lại chui vào, thế là các quốc gia có thị trường lao động rẽ khác được chiếu cố đến như Malaysia, Thailand, Indonesia, Brunei, Sri Lanka.

    Giai đoạn 2001 – 2008, hàng năm người Việt hải ngoại chuyển về trên 8 tỷ dollars, kể từ năm 2012, hàng năm người Việt gửi về 20 tỷ Mỹ kim, đây là số tiền khổng lồ khiến bọn cầm quyên Hà Nội đang tìm cách ẵm trọn gói.

    http://newamericamedia.org/2012/10/overseas-vietnamese-send-20-billion-home-every-year.php

    Trước viễn ảnh kinh tế suy thoái từ thằng cha nuôi cho đến đứa con nuôi, bộ chính trị bèn nghỉ đến chúng ta, người Việt hải ngoại, chiêu dụ bằng lời hoa mỹ, họ nhìn vào đám ca sĩ bị thất sũng ùn ùn về nước kiếm ăn, họ tưởng rằng đã đến lúc tăng cường chiến dịch “dụ khị”. Họ quên rằng trên 3600 người về đầu tư không ít người bị cháy túi, trắng tay chạy về Mỹ, Pháp không kịp.

    Một tương lai như thế mà các anh kêu gọi chúng tôi cùng hướng về với các anh thì thật là trẻ con. Thử hỏi, các anh có bảo đảm tương lai Việt nam không lọt vào tay Trung cộng hay không trước đã, các anh hảy minh chứng bằng những hành động tích cực chống lại Tàu cộng ít nhất như Phi Luật Tân đang làm.

    Các anh đừng quên, tuy khác chiến tuyến, nhưng chúng tôi, người Việt tha hương luôn ủng hộ công việc giữ nước và dựng nước, nói nhỏ cho các anh biết, các anh nên đem cái cục sắt Lenin vứt xuống sông, cho giảng dạy môn sử Việt nam, khuyến khích phụ nữ Việt nam mặc áo dài, dạy môn công dân giáo dục trong tiểu học, đống cửa các khu thương mại, làng mạc Trung Quốc, chấm dứt tất cả hay không gia hạn thầu khế ước với các công ty Tàu cộng và giải tán cái đảng cộng sản Viết nam mọi rợ xong rồi mới nhắc lại nghị quyết 36 gì đó, còn bây giờ thì xin lỗi:

    – Bõ đi Tám !

  2. 2

    đặng vũ vương

    -Vẹm theo chính sách nói dai ,nói dài ,nói dại ngày này qua ngày knác về:
    “.. người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời”hãy.”khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Kiên trì vận động, thuyết phục những người còn giữ định kiến, mặc cảm.”..”Nhà nước cũng sẽ có chính sách thu hút, sử dụng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài….khen thưởng người Việt Nam ở nước ngoài có công với đất nước và công tác cộng đồng.”
    Với kiểu tuyên vận(tuyên truyền/ tẩy não) của Nghị quyết 36 kèm với sự phụ giúp đắc lực của bọn ma đầu”Việt kiều ” ở hải ngoại cố vận động dưói mọi hình thức để xóa bỏ làn ranh Quốc Cộng,xóa bỏ hận thù,hãy quên đi mọi dị biệt và loại bỏ mầu cờ sắc áo và ngày Quốc Hận để chung sức với Đảng quang minh cùng chống Tàu và xây dựng đất nước ,chúng hy vọng kéo dài sự sống còn của chế độ sắt máu của chúng tại vước nhà
    đvv

    -Đọc bài viết của BS Khôi tôi càng thấy rõ trong chế độ và mội trường toàn trị của cs cách ăn nói và dùng chữ nghĩa là một cột trụ quan trọng của Vẹm trong việc cai trị,kiềm chế / khống chế để gò ép suy nghĩ /”tư duy”của người dân vào khuôn khổ phải thuần phục chấp nhận những cái ác ,cái xấu cái bẩn thiủ của chế độ và coi đó là những việc bình thường phù hợp với lợi ích dân tộc và đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng -,gần đây chúng lại còn thêm cái đuôi đạo đức của Bác Hồ-
    Chẳng vậy sang đến Mỹ rồi còn có những vị vẫn thao thao nói như dưới đây:
    “Sau ngày giải phóng tôi bị đi cải tạo và gia đình tôi được chọn đi vùng kinh tế mới..v.v”
    Không hiểu rõ về cs và đem ra dịch sang tiếng Anh hay tiếng Pháp thì nghe và hiểu là ông này chỉ phải đi học một khóa hướng dẫn tư tưởng để hội nhập lối sống của xã hội mới và gia đình ông này được đi định cư tại một vùng mới để khai thác mở mang kinh tế,nghe thật bình thường và không có gì hắc ám
    Đáng lẽ phải nói rõ vả đúng là sau ngày chúng cưỡng chiếm miền Nam chúng đem tôi đi nhốt vào tù và ở nhà chúng đuổi vợ con tôi ra khỏi nhà và đưa lên tận nơi rừng hoang (hy vọng họ sẽ chết dần chết mòn vì thiếu đói và bệnh tật..)để cướp nhà đất của gia đình tôi..
    Như vậy người nghe mới thấy rõ đường lối man rợ của chúng thay vì do cách diễn tả dùng chữ nghĩa Vẹm thì người nói coi như chấp nhận được Vẹm cải tạo ,đã giác ngô đường lối của Đảng và gia đình đã đáp ứng lời kêu gọi của Đảng đi kinh tế mới để xây dựng tổ quốc..
    Chuyện ngôn ngữ cs như là một vũ khí bạo lực của Vẹm là một chuyện dài sẽ còn tiếp tục phải viết ,xin tạm ngưng

    đvv

  3. 3

    C. Nguyễn

    Những lơì BS Nguyễn Ngọc Khôi viết đúng quá, nhưng bọn CS VN vẫn chưa mở mắt vẫn cho rằng bọn cầm quyền đảng là đúng, chúng không nhận thức được thế naò là dân chủ, thế naò là tự do, nhất là bọn thanh thiếu niên đầu óc chúng nó chỉ có bác và đảng, khi bọn chúng cắp sách đến trường đã được dậy như vậy, và chỉ biết có vậy, trên con đường một chiều. Làm sao để truyền bá tư tương tự do dân chủ đây? Baó chí truyền thông có dám viết không? đương nhiên là không rồi. Đảng CS đã bao vây hết, không cho ai hó hé. Phaỉ có một cuộc cách mạng về tư tưởng, văn hoá , xã hội cho cả nước, phải đánh đổ thần tượng của bọn chúng. Giật xập tượng già Hồ, cho nổ lăng HCM. Tiêu diệt bọn công an tay sai của hệ thống cai trị. Nước Việt Nam đang cần những anh hùng, những tay như Kinh Kha tráng sĩ, nhửng Nguyễn Thái Học… vân vàn và vân.vân. Haỹ vùng lên đi các bạn thanh thiếu niên yêu quí cuả dân tộc, TỔ QUỐC đang chờ các bạn. VIỆT NAM DÂN CHỦ TỰ DO VẠN TUẾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM [DISCLAIMER]

Những tài liệu đăng trên DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC nhằm thực thi tự do ngôn luận cá nhân, đa diện, nên không phản ánh quan điểm hay lập trường của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC [Viet Thuc Foundation].  Mọi ý kiến và tài liệu đăng tại DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC chỉ có tính cách thông tin, tham luận nhằm giúp độc giả gần gũi với thời cuộc liên quan tới văn hoá, giáo dục, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, tài chính, luật pháp, chính trị, v.v. hiện hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quý độc giả cần tìm hiểu kỹ lưỡng về sự chính xác, mức độ cần và đủ của tài liệu trước khi ứng dụng. Do đó DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC khước từ trách nhiệm về nội dung và cách sử dụng những ý kiến, tài liệu và thông tin nhận được đăng trên bổn báo.  Tuy nhiên, việc tham khảo thông tin và những ý kiến cần thiết, trình bày theo tinh thần cởi mở, tương kính, hoà nhã, sẽ giúp quý độc giả thêm phương tiện so sánh kiến thức một cách xây dựng, quy mô, đa dạng. Đó là điều mong ước của DIỄN ĐÀN VIỆT THỨC.

© 2015 VIỆT THỨC . All rights reserved.