Wael là một kỹ sư điện toán người Ai Cập làm việc cho công ty Google. Năm 2011 anh trở về Ai Cập để tham gia xuống đường với quần chúng. Lúc đó, những cuộc biểu tình lớn đang nổ ra ở Cairo, Alexandria và một số thành phố khác của Ai Cập. Cuộc cách mạng không lãnh tụ kéo dài 18 ngày, tính từ 2 /1/ 2011, và khép lại khi Hosni Mubarak từ chức.
Chỉ sau vài ngày tham dự biểu tình, Wael Ghonim đã bị công an bắt cóc để thẩm vấn. Gia đình anh cho biết là anh đã mất tích từ 17/1/2011. Ngày 6/2/2011 Amnesty International lên tiếng đòi chính quyền Ai Cập phải tha Wael Ghonim và ngày 7/2/2011 Wael Ghonim được thả. Anh nhanh chóng trở thành nhân vật biểu tượng của cuộc cách mạng Ai Cập.
Hơn 300.000 người tham gia Facebook ký tên chỉ định anh là Speaker of the Egyptian Revolution. Hơn một triệu người xác nhận chính anh đã khơi dậy bầu nhiệt huyết của họ. Mặc dầu vậy. lúc nào Wael Ghonim cũng nhả nhặn nói rằng : “ Đây là cuộc cách mạng của tuổi trẻ internet”.
Đôi khi, trong những cuộc phỏng vấn, anh cũng nói thêm “Không ai có thể yêu Ai Cập hơn chúng tôi. Chúng tôi muốn thay đổi, ngoài ra không muốn điều gì cả. Chúng tôi sẵn sàng chết để mang lại sự thay đổi đó” .
Gìa trẻ lớn bé, nghe lời nói của anh đều bật khóc. Những ngày hôm sau, noi gương anh, họ chen nhau xuống đường hòa mình vào dòng chẩy của đấu tranh, và cuối cùng họ đả quật ngã được chế độ bạo cường.
Ghonim là một con người của thế giới mới. Anh không bị thúc đẩy bởi tự do tôn giáo. Chính cái tình trạng nghèo đói xác sơ của thường dân, cái tệ nạn tham nhũng bất trị của kẻ cầm quyền, cái thái độ tàn bạo chủa nhà nước Ai Cập, đã trao cho anh trai trẻ này và những người cùng chung thế hệ với anh một trát lệnh lịch sử : hãy đứng lên lật đổ kẻ độc tài đang tàn phá non sông.
Wael Ghonim không phải là một lãnh tụ. Anh chỉ là một ngời trẻ trong số những người trẻ đã dấn thân vào dòng sống để giúp phá bỏ những chướng ngại ngăn chặn con gười đi tới. Anh đã hiện thân lãnh đạo, một người lãnh đạo chân chính ở nơi đang có thử thách .
Wael Ghonim đà dẩn dắt tuổi trẻ Ai Cập làm cách mạng không lãnh tụ. Thành công của cuộc cách mạng này không chỉ giải phóng người dân Ai cập khỏi ách thống trị của kẻ độc tài mà còn giải phỏng tâm thức con người khỏi sư giam hãm của nhữnh thành kiến chính trị lạc hậu lỗi thời.
Trát lệnh lịch sử nói trên đang được ban phát khăp nới. Lúc này, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất nước. Người trẻ Việt Nam còn đợi gì mà không hành động?
Vài điều thưa chuyện với tuối trẻ Việt Nam
Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam hiện nay cũng sẽ diễn ra như thế, nghĩa là không có lãnh tụ.
Nhân dân phải đứng dậy xuống đường biểu tình đòi những quyền của mình, chống lại tà quyền đang cai trị và chống lại Tầu Cộng đang thực hiện dã tâm xâm lược. Đó là những hành động yêu nước rất rõ ràng và có chủ đích. Đó không phải là những hành động vô cớ hay mù quáng.
Cuộc đấu tranh của nhân dân ta vào lúc này tuy chưa có lãnh tụ, song chính cuộc đấu tranh ấy sẽ tự sản sinh ra lãnh tụ, những lãnh tụ ưu tú ngoài sự ước tính của nhân dân. Những con người đó là sự kết tinh toàn bộ những phẩm giá tinh thần của cuộc đấu tranh, là những con người dấn thân dũng cảm sẫn sàng hy sinh cho tổ quốc và dân tộc.
Các bạn thanh nhiên trẻ sẽ thấy rõ điều này và hãy tham gia đông đảo vảo công cuộc đấu tranh chống bạo quyền và giữ nước. Tương lai đất nước nằm trong tay các ̣bạn. Các bạn hãy tỏ ra là những thành phần tích cực nhất và tiêu biểu nhất trong cuộc đấu tranh giữ nước hôm nay.
Cuộc đấu tranh này sẽ khó khăn và sẽ phải trải qua nhiều giai đọan thăng trầm. Không một lãnh tụ, dù tài giỏi đến đâu, có thể nắm vững được mọi diễn biến của thời cuộc và một mình tiên liệu được hết mọi việc.
Thực tế mà nói các bạn cần chia ra từng “toán làm việc”. Toán này gồm những cá nhân hiểu biết, cùng nhau nghiên cứu và đặt kế hoạch hành động. Lãnh tụ đích thực sẽ xuất hiện từ trong lòng cuộc đấu tranh gian khổ đó.
Các bạn cần cảm nhận thấy sự lâm nguy của tổ quốc
Tổ chức Wikileaks gần đây đã công bố một tài liệu tuyệt mật liên quan đến Việt Nam. Đó là biên bản họp kín giữa ông Nguyễn Văn Linh, ông Đỗ Mười (phía Việt Nam} và ông Giang Trạch Dân, ông Lý Bằng [phía Trung Quốc] trong hai ngày 3 và 4/9/1990 tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên bên Tàu.
Trong tài liệu tuyệt mật nói trên có đoạn ghi rõ :
“Đảng CSVN và Nhà Nước Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc giải quyết mối bất đồng giữa hai nước… Việt Nam đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung Quốc để Việt Nam được hưởng quy chế khu vực tự trị thuộc chính quyền trung ương tại Bắc Kinh như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây”.
Phía Trung Quốc đã đồng ý và chấp nhận sư cầu xin nói trên, đồng thời cho Việt Nam ba mươi (30) năm (1990-2020) để giải quyết các vấn đề cần thiết.
Từ đó đến nay, nếu chúng ta duyệt lại những vấn đề cần thiết CSVN đã làm thì chúng ta thấy CSVN đã :
- giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng
- giao Tây Nguyên cho Trung Cộng
- cắt thêm đất biên giới cho Trung Cộng
- nhường thêm biển cho Trung Cộng
- cho dân Tầu ra vào biên giới không cần giấy tờ nhập cảnh
- không dám đụng ̣đến dân Trung Cộng đang sống ở Việt Nam
- cấm người Việt không được tưởng niệm các tử sĩ chết trong cuộc chiến 1979
- in sách giáo khoa tiểu học với đường lưỡi bò và hình cờ TC thay vì cờ VN
- truyền hình của nhà nước VN phải dùng cờ TC có thêm một ngôi sao nhỏ….
Lẽ ra bọn tay sai Tầu Cộng Nhuyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng đã phải ra mặt công khai công bố Hiệp Ước Thành Đô năm 1990 từ lâu, nhưng rất may là trong nội bộ đảng CSVN còn có một bộ phận âm thầm chống lại việc sát nhập Viêt Nam : vào TC.
Những thành phần chống đối này gồm : các tầng lớp sĩ phu chống Tầu, các cựu thành viên của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) cay cú vì việc Hà Nội phản bội không cho họ thi hành Hiệp Định Paris năm 1973 để phá vỡ cuộc tổng tuyển cử và dẹp luôn hàng ngũ của họ.
Vì lý do bị “kỳ đà cản mũi” nên bọn tay sai Tầu áp dụng chiến thuật “tầm ăn dâu” , cho phép dân Tầu tràn vào Viết Nam qua các diễn biến như sau :
- cho phép Tầu trúng thầu làm xa lộ Bắc Nam xuyên qua dãy Trường Sơn theo đường mòn Hồ Chí Minh.
- phân định lại lằn ranh phía Bắc làm VN mất nhiều đất và biển, đặc biệt là Ải Nam Quan và phần nửa thác Bản Giốc.
- cho Tầu khai thác quặng bauxit Tây Nguyên, nhượng đất biên giới cho Tầu trồng rừng và cho Tầu trúng thầu xây cất nhiều công trình từ Bắc vô Nam.
- cho phép Tầu di dân ồ ạt vào VN để thực hiện âm mưu đồng hóa.
- đem giàn khoan dầu vào vùng biển của VN như đến ao nhà.
Trước những cảnh tượng chướng tai gai mắt đó nhiều làn sóng phản đối dữ dội đã nổi lên. Các cuộc xuống đường đã làm thay đổi cục diện tại Đông Nam Á. Bọn bành trướng Bắc Kinh bi một vố bất ngờ.
Dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên tiếng hô “Sát thát”. Toàn dân sẽ dũng cảm đứng lên làm “cách mạng không lãnh tụ” để giữ lấy chủ quyền. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam vẹn toàn lãnh thổ, vẹn toàn lãnh hải, không cộng sản, tự do, dân chủ. phú cường để vinh danh sự nghiệp của cha ông và hội nhập thế giới văn minh.
Nguyễn Cao Quyền
Tháng 9 năm 2018