Những ngày vừa qua thiên hạ bàn chuyện “cái gậy thằng mù” hơi nhiều, hết Dominique Strauss-Kahn, giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF bị tố cáo là tìm cách hiếp dâm một phụ nữ dọn phòng ở New York đến chuyện Georges Tron, bộ trưởng Các Vấn Ðề Công Cộng Pháp, bị cáo buộc “có chuyện” với hai phụ nữ từng làm việc với ông. Một tòa án Israel lại mới tuyên phạt cựu Tổng Thống Moshe Katsav mức án 7 năm tù do hiếp dâm, quấy rối tình dục. Gần đây là chuyện cựu Thống Ðốc California Arnold Schwarzenegger thừa nhận rằng ông đã “tằng tịu” với một người giúp việc, rồi xa xưa hơn là vụ Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi ngoại tình, lăng nhăng cô người mẫu.
Dominique Strauss-Kahn, Moshe Katsav, Arnold Schwarzenegger
Toàn là những nhân vật tai to mặt lớn, tột đỉnh danh vọng, thân bại danh liệt chỉ vì cái gậy con con. Sở dĩ người ta ví von đến cái gậy thằng mù vì anh mù phải dùng cây gậy để dò đường, nên lỗ nào cũng thọc gậy vào. Thành ngữ Việt Nam không có câu nào là “cái gậy thằng ăn mày,” vì anh ăn mày sáng mắt, cái gậy chỉ đỡ cho đôi chân yếu và dùng để đánh chó (đả cẩu bổng), chứ không quờ quạng lung tung, thọc bậy thọc bạ như của anh mù. Biết bao nhiêu sự nghiệp danh giá phải tan tành theo bọt biển, đến như anh hùng trận mạc, trăm trận trăm thắng cũng không qua được ải mỹ nhân, cuối cùng chết thảm vì cái “sự đời.” Người ta đem lửa thử vàng như các ông thợ kim hoàn, đem vàng thử đàn bà như Hồ Tôn Hiến hối lộ Thúy Kiều “lại riêng một lễ với nàng, hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân,” đem đàn bà thử đàn ông thì xưa nay, không ai là không biết. Trừ những người đàn ông bị liệt dương hay như ông Liễu Hạ Huệ là hiền nhân nước Lỗ, ôm một thiếu nữ vào lòng để sưởi ấm cho cô khỏi chết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm, còn thì nam nhi trong thiên hạ, từ tướng, tá, vua, quan cho đến kẻ bần dân tục tử không ai qua khỏi lưới dục tình.
Không nói đến những người phàm tục, mà cho đến các chức sắc tôn giáo, dù đã từ bỏ việc đời đôi khi cũng bị gậy thằng mù lôi kéo về địa ngục, chỉ thăng hoa chốc lát mà bị ô nhục, mất cả danh dự suốt đời. Tục ngữ Việt Nam đã chẳng nói “sướng lỗ khu thì su (sâu) con mắt” là gì! Dù ở chốn công đường, hay hò hét giữa ba quân, nhưng rồi quý ông cũng hành sử như câu ca dao: “Ban ngày quan lớn như thần – đêm về quan lớn tần mần như ma.” Nhiều mỹ nhân như Tây Thi, Ðiêu Thuyền, Ðắc Kỷ… đã nắm “chỗ yếu” đó của đàn ông để kéo vua chúa, quan quân đi theo, khuynh đảo được cả một triều đại, khiến cho nước cũng mất mà thành cũng tan. Ngày xưa ông bà ta cũng đã có câu nói rất độc để mô tả sự việc này: “Trâu lấy thừng mà dắt, người thì nắm c… mà lôi.” Bác Hồ cũng vì “gậy” mà đạo đức chẳng ra gì, cả nước học tập theo gương bác nên mới sinh ra một lũ súc sinh Hà Giang từ Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô cho đến Hiệu trưởng Sầm Ðức Giang.
Vì sợ “cái gậy thằng mù” thọc bậy, nên đời xưa, từ Ðông sang Tây, đàn ông muốn phục vụ trong cung cấm, gần gũi với thê thiếp, cung tần của nhà Vua đều phải được chọn từ những người bị khiếm khuyết bộ phận gậy gộc hay phải hủy hoại nó đi mới được tuyển dụng. Những người này có rất nhiều tên như thái giám, hoạn quan, công công, tự nhân, yêm nhân, nội thị, thị nhân, yêm hoạn, hoạn giả, trung quan, nội quan, nội thân hay nội giám. Những vị hoạn quan này tuy không can dự đến chính trị, nhưng vì gần gũi trong cung cấm, được vua tin dùng nên có khi trở nên lộng quyền như nhiều chuyện đã từng xẩy ra trong lịch sử. Không phải ai lúc đã lớn mới bị cắt thiến khi muốn làm hoạn quan, nhiều gia đình muốn cho con mình sau này được tuyển vào cung, có bổng lộc, chức quyền, đã chuẩn bị khi con còn nhỏ, nuôi bảo mẫu chuyên môn, hằng ngày nắn bóp cho dịch hoàn teo nhỏ lại, hay lấy dây cột chặt dịch hoàn đứa bé, dần dần bộ phận sinh dục bị hủy hoại, để lớn lên có đủ điều kiện làm ứng viên. Việc hoạn thiến là một cực hình đau đớn tột cùng (đau hơn hoạn), nhưng vì muốn được hầu hạ trong cung, sống đời nhàn hạ nên họ đã chấp nhận chuyện “dao kéo” này.
young eunuch [hoạn sinh tập sự] & dao kéo hành nghề
Bộ phận bị cắt lìa thân thể được cất giữ, xem như “bảo cụ” được làm khô, tẩm hương liệu, bọc trong lụa, cho vào hộp treo lên xà nhà, mỗi năm lại kéo lên cao để mong hoạn quan được thăng quan tiến chức. Khi vị hoạn quan này qua đời, bảo vật được đem xuống may ráp lại cho người đã bị cắt, và chứng từ vụ hoạn (yêm chứng thư) được đem ra đốt thành tro để đương sự về Suối Vàng gặp lại cha mẹ, ông bà, khỏi phải hổ thẹn, mà kiếp sau có đầu thai làm người lại thì cũng đủ toàn vẹn, không sứt mẻ.
Con heo đực, con gà trống muốn nuôi mập mạp bán được giá cao, con chó muốn hết chạy rông thì phải đem thiến, thiến rồi thì con vật chỉ lo ăn với ngủ, còn tơ tưởng gì chuyện trăng hoa mà sợ “vóc hạc xương mai.” Quý bà cũng đồng lập trường, quan điểm như vậy, nên khi thấy ông chồng lăng nhăng chuyện trăng gió, thì chỉ có việc “cắt,” “chặt,” “xẻo,” “băm” một phát, thẩy vào toilet là xong. Mới tháng 5, 2011 đây thôi, một bà vợ 34 tuổi sống tại làng Vaskovo, tỉnh Kemerov, Nga đã trị tội ong bướm của chồng, bằng cách dùng dao cắt phăng của quý của ông này rồi ném vào nhà cầu. Ở Mỹ thì dư luận chưa quên vụ cô Lorena Bobbitt nổi tiếng ở Virginia năm 1993, xẻo của chồng rồi quẳng ra đường. Người Việt cũng có vụ cô Kim Trần ở Alaska. Ở Việt Nam cũng có hằng trăm vụ tương tự cùng chủ trương, “đào tận gốc, bóc tận rễ” vì nguyên nhân tất cả những vụ bỏ bê vợ con, lăng nhăng, phản bội thảy đều do cái “gậy thằng mù” khốn nạn ấy. Ở Trung Ðông, kẻ ăn cắp phải chịu tội chặt tay, nhưng chưa nghe nói ở đâu tội hiếp dâm phải chặt… gậy.
Tóm lại tất cả những vụ rắc rối, ngoại tình, phản bội từ người đàn ông trên đời nay đều do một tay thằng nhỏ làm nên. Bao nhiêu kẻ quyền cao, chức trọng đã chết vì mỗi cái gậy, bao nhiêu linh mục, thượng tọa đã lánh cuộc đời trần tục, vẫn bị ma quỷ lôi kéo vì cái vật cỏn con. Từ xưa đến nay, có nghe nói làm hoạn quan trong cung cấm thì phải thiến, nhưng chưa nghe ai nói người đã dốc lòng đi tu, thề không vướng bận trần tục, thì còn để chi cái ấy cho thêm rắc rối sự đời mà không xẻo vất nó đi. Vì khi “cái gậy thằng mù” đã khua lên, thì con người không còn lý trí, đạo đức, luân thường đạo lý gì nữa, hành động đôi khi như loài súc vật. Xưa nay, chúng ta đã thấy báo chí kể những chuyện loạn luân cả đối với chị dâu, con dâu hay con gái trong nhà, đạo lý gọi hành động này là “cẩu hợp” quả không oan.
Kể ra ví von như thế cũng tội nghiệp cho người những người khiếm thị, mù thì có tội tình gì, mà kết tội cho cây gậy, một vật vô tri, vô giác, cũng oan. Nhưng không có gậy thì thằng mù cũng hết đường dò dẫm, đàn ông không gậy như quân nhân bị tước đoạt vũ khí, lính ra trận không có súng, chỉ lấy miệng hô “pằng pằng,” mà xung phong lên thì đếch có con…, địch quân nào sợ!
Huy Phương