Trong cái tựa 10 chữ của bài báo, có một điều cần xác định và một điều cần định nghĩa; cần xác định ông tổng trưởng quốc phòng đề cập trong bài báo này là Robert Gates, tổng trưởng quốc phòng Hoa Kỳ; từ lâu ông đã xin từ chức, và tháng Sáu này ông sẽ thôi không làm tổng trưởng quốc phòng nữa.
Cần định nghĩa là cái lỗ châu mai, vì nhiều độc giả không mặc chiến phục trong chiến tranh Việt Nam có thể chưa bao giờ thấy cái lỗ châu mai. Nó đúng là một cái lỗ, nhưng không phải thứ lỗ chân trâu, mà hôm qua tôi viết đùa là ông giám đốc IMF Strauss-Kahn đã xụp vào đó và đang chết đuối trong cái lỗ chỉ sâu hơn một tấc một tí, ông chết đuối vì bà chánh án Melissa C. Jackson không cho ông đóng beo tại ngoại.
Bà Jackson cho ông Strauss-Kahn nằm ấp để ông thấm thía nghiền ngẫm cái nghịch cảnh trớ trêu của một vị giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, thừa khả năng cho nhiều quốc gia vay vài chục tỉ mỹ kim, nhưng lại chợt nhận ra là tiền không mua được tự do cho chính ông (dù chỉ là tự do tạm, chỉ là tại ngoại chờ phiên xử).
Không phải là lỗ chân trâu thì lỗ châu mai là cái lỗ gì? Lỗ châu mai nằm ngang chứ không nằm theo chiều đứng như cái giếng hay cái lỗ chân trâu, và nó hình thang, một đầu thật nhỏ chỉ để người lính chiến đút họng súng ra, và ghé cặp mắt vào quan sát, tìm địch làm mục tiêu, rồi bóp cò.
Truyền thông Hoa Kỳ dành cho ông Gates, cũng như thường dành cho những viên chức cao cấp rời nhiệm sở một cái exit interview (cuộc phỏng vấn giải nhiệm); ông Gates nói nhiều điều quan trọng được báo chí ca ngợi là “profound insight”, (góc nhìn sâu sắc); sâu như câu the most difficult thing to deal with has been “leading a department that is organized to plan for war but not to fight a war. And so everything that I’ve wanted to do to try and help the men and women in the field I’ve had to do outside the normal Pentagon bureaucracy,” (việc khó khăn nhất tôi phải đối phó là lèo lái một bộ sở được tổ chức để thảo kế hoạch chiến tranh, chứ không phải để đánh thắng một cuộc chiến tranh. Đó là điều khiến muốn làm bất cứ điều gì để giúp binh sĩ ngoài chiến trường, tôi cũng phải làm ngoài cái sinh hoạt thư lại của Ngũ Giác Đài.”
Robert Gates trong ngày lễ mãn khóa của trường West Point
Ngũ Giác Đài không biết cách đánh thắng một cuộc chiến tranh? Chưa ai dám nói ra cái sự thật phũ phàng này cả; nhưng nó có là “sự thật” không, thật đến mức nào? Ít nhất cũng có thể nói từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, Hoa Kỳ không còn đánh thắng một trận nào nữa cả, mặc dù đã tham dự khá nhiều trận chiến từ Cao Ly đến Việt Nam, từ Cuba đến Iraq, và giờ này người lính Mỹ vẫn còn đang lặn lội trong rừng núi A Phú Hãn.
Điều ông Gates “tiết lộ” (Ngũ Giác Đài không biết cách đánh thắng một cuộc chiến tranh) không hề là một bí mật, mà chỉ là điều chưa ai nói ra; nhưng cách ông nói có vẻ như ông tin rằng “thảo kế hoạch chiến tranh” là sở trường của Ngũ Giác Đài.
Nếu quả đúng như vậy, thì quân đội Hoa Kỳ đã không tác chiến chống du kích hồi giáo ở Trung Đông bằng những lý thuyết chiến thuật giúp họ đánh bật quân phòng thủ của Đức ra khỏi bờ biển Manche năm 1945.
Tôi không tin Ngũ Giác Đài rút được một kinh nghiệm nào cả về cuộc chiến tranh chống du kích mà họ tham dự suốt 7 năm dài tại Việt Nam; họ vẫn chỉ trông cậy vào khối hỏa lực yểm trợ khổng lồ và tài tác chiến tuyệt vời của những người lính Mỹ còn rất trẻ, và không có kinh nghiệm chiến trường.
Gates kể lại hai việc mà ông hãnh diện trong chức vụ “viên chức quốc phòng cao cấp nhất”: việc thứ nhất là cung cấp một số xe bọc sắt trị giá $40 tỉ cho hai chiến trường Iraq và A Phú Hãn; việc thứ nhì là một nghiêm lệnh của ông bắt buộc mọi sĩ quan chỉ huy phải đưa được người thương binh từ chiến trường về bệnh viện trong khoảng thời gian không dài hơn 1 tiếng đồng hồ, tính từ phút người lính trúng thương.
Cả 2 việc này đều rất đúng, và tôi tin là, dù có thư lại đến đâu, cũng không một tướng lãnh nào phản đối mệnh lệnh của ông.
Tôi nhìn thấy một nhược điểm của Gates, trong lúc ông chỉ trích nhược điểm của các tướng lãnh Hoa Kỳ, là ông không ý thức được và không tận dụng quyền lực “siêu tướng lãnh” của một tổng trưởng quốc phòng.
Ông cũng sai lầm khi chỉ trích Ngủ Giác Đài chỉ giỏi lý thuyết mà thiếu thực hành; sự thật ngược lại: quân đội Hoa Kỳ có thể đánh thắng bất cứ quân đội nào trên thế giới, nếu Ngủ Giác Đài cung cấp cho họ một chiến thuyết chống du kích để thực dụng tại Việt Nam, Iraq, và A Phú Hãn; và một chiến thuyết ồ ạt sử dụng hỏa lực, sử dụng vũ khí điện tử, trong giả thuyết chiến tranh xẩy ra với Trung Cộng.
Tôi đã thấy khả năng chiến đấu tuyệt vời của người lính Mỹ trong nhiều trận giao tranh tại Việt Nam, và mới đây mọi người đều thán phục những chiến sĩ Biệt Hải Hoa Kỳ trong cuộc đột kích vào Pakistan hạ sát bin Laden.
Quân đội Hoa Kỳ và khối óc của nó -Ngủ Giác Đài- là một giá trị siêu việt, chỉ cần ông Gates, tổng trưởng quốc phòng, biết cách sử dụng. Ông chỉ cần chỉ thị cho Ngủ Giác Đài tìm ra một chiến thuyết chống du kích là Hoa Kỳ trở lại vị thế của mình: vị thế siêu cường quân sự duy nhất trên thế giới.
Hoa Kỳ cần có một vị tổng trưởng quốc phòng khác, có tầm nhìn 3 lần rộng hơn cái góc 120 độ, anh lính tiền đồn nhìn địch qua lỗ châu mai. Nhu cầu quốc phòng hôm nay của Hoa Kỳ là đối phó với manh tâm của Trung Cộng đang muốn trở thành một siêu cường quân sự, ít nhất cũng tại Á Châu. Ông Gates không thấy cái manh tâm này, vì ông quan sát địch qua lỗ châu mai.
Nguyển đạt Thịnh
One Comment
Chu Việt
Tôi không đồng ý với lập luận thiển cận của ông Nguyễn Đạt Thịnh. Ông bảo “ông Gates không thấy cái manh tâm của Trung Cộng đang muốn trở thành siêu cường quân sự”. Ông không thấy Tham Mưu Trưởng QĐNDTH thú nhận rằng TQ không muốn (hay không đủ sức) chạy đua quân sự với Mỹ hay sao? Lời nói ấy hàm ý rằng Mỹ là siêu cướng quân sự duy nhất hiện nay. Cái gương tầy liếp của Liên Sô đại bại trong cuộc chạy đua dưới thời TT Regan hãy còn sờ sờ ra đó. Ông Gates không phải không thấy nhưng ông không cần quan tâm. Ông còn nhiều phía khác phài nhìn: Trung Đông, Bắc Phi, Pakistan, A phú hãn, Iraq, và nhất là diễn tiến và hệ lụy của Mùa Xuân Ả Rập. Tóm lại ông phải luôn luôn nhìn 360 độ. Lỗ châu mai là một ẩn dụ bất cập.
Chiến thuật chống du kích (counter-insurgency) không thuộc trách nhiệm Ngũ Giác Đài. Nó thuộc tư lệnh chiến trường. Mỗi thời, mỗi nơi mổi khác. Kinh nghiệm Việt Nam không thể áp dụng tại A phú hãn. Không phải là Ngũ Giác Đài không biết cách đánh thắng. Quyết định đánh thắng là quyết định chính trị của Tổng Thống. Ở VN trước đây, quyết định đó là “đánh không cần thắng” (no-win) Theo tôi, ông Gates là một Bộ trưởng QP sáng giá nhất từ trước đến nay.