Cách đây 2 năm, vào dịp Quốc Hận 30-4, Bùi Tín (BT) viết: “Hôm nay tôi sẵn sàng nói to cho mọi người nghe rõ: đất nước Việt nam ta sau ngày 30-4-1975 không hề được giải phóng, cũng không hề được thống nhất.” Và chúng tôi, người viết bài này nhận định về BT trong bài Tiểu Luận “Vấn Đề Hòa Hợp và Hòa Giải” của chúng tôi như sau: Có thể BT đang cố gắng vượt qua chính mình, nhưng còn 3 triệu đảng viên CS khác thì sao? Tư duy của BT chưa đạt tới mức yêu cầu của sự hòa giải giữa hai bên Quốc/Cộng. Vả lại BT chỉ là một cá nhân, một cá nhân đã bị loại ra khỏi guồng máy cầm quyền. 33 năm sau khi cuộc chiến kết thúc, người ta mới thấy rõ kẻ thắng đã đoạt được tất cả trừ ra cái Chính-Nghĩa của việc họ xua quân chiếm miền Nam. Còn người thua phải mất tất cả chỉ còn lại cái Lý-Tưởng trong công cuộc chống lại bọn chiếm đóng, và cái Danh-Dự của những con người muốn làm người. Càng ngày người VN Quốc Gia càng ngẩng cao đầu và hãnh diện về điều đó.
Năm nay cũng vào dịp này (30-4), BT lại đưa ra bài viết riêng cho đài VOA có tựa đề: Lời xin lỗi chân thành, món nợ 35 năm đến hồi phải trả! Cuối bài anh ta kết luận: Mở đầu mọi sự là yêu cầu lãnh đạo hãy cố gắng, thay mặt cho các lớp lãnh đạo cũ tỏ một lời xin lỗi chân thành đến nhân dân cả nước, đặc biệt là đồng bào miền Nam, các thành viên của chính quyền, đảng phái và quân đội Việt Nam Cộng Hòa về sự đối xử quá đáng 35 năm trước. (nguyên văn bài viết của ông BT trong attached file đính kèm).
Từ chỗ phủ nhận biến cố gọi là “giải phóng miền Nam” của VGCS hai năm trước đây, bây giờ kêu gọi VGCS phải xin lỗi Quân, Dân, Cán, Chính VNCH không thôi, chúng ta có thể coi BT là đã có tiến bộ về mặt nhận thức không, và BT có thực sự là một người CS phản tỉnh không?
Lấy trường hợp Dương Thu Hương (DTH) để làm đối chứng. Sau ngày 30-4-75, DTH đã vào Saigon . Ngay khi nhìn thấy cuộc sống của người dân miền Nam , DTH đã bừng tỉnh ngay. Y thị ngồi gục xuống lề đường và khóc tức tuởi vì thấy mình bị bị đánh lừa. Từ đó về sau DTH quay ra chửi đảng, chửi chế độ tàn tệ còn hơn chửi chó. Như thế có thể coi DTH là đã thực sự phản tỉnh chứ gì, có phải không? Nhưng không đâu, Y thị vẫn còn ôm khư khư cái hình ảnh tên “cha già” bất nhân của mình trong con tim, không gột rửa được. Sau khi khóc tức tưởi rồi, DTH vẫn còn viết trong Đỉnh Cao Chói Lọi: “… muốn hay không, thì Hồ Chí Minh cũng là người lãnh đạo thành công Cách Mạng Tháng 8, và đã xóa bỏ chuỗi ngày dài nô lệ”. Và: “Dù sao ông Hồ trong lịch sử vẫn còn để lại một hình ảnh tốt đẹp trong dân chúng.” Như vậy thì ai bảo DTH là người CS phản tỉnh?
DTH không được hưởng ơn mưa móc của chế độ như Bùi Tín, không có chức cao quyền trọng như BT, cũng không được rèn đúc lâu năm và kỹ lưỡng trong cái lò CS như BT, thế mà DTH vẫn không thế nào lột xác nổi. Thế thì còn nói làm gì đến BT nữa. Nếu chúng ta để ý nhìn vào thái độ hành xử xưa nay của BT, đọc sách và các bài của BT viết kể từ khi anh ta sang Pháp hồi tháng 9-1990 để tham dự hội thảo hàng năm của báo Nhân Đạo (l’Humanité) đến nay, thì mới thấy chuyển biến tư duy của Bùi Tín chỉ là một thứ tư duy bịp bợm để đánh lừa thiên hạ. Thật vậy, trưa ngày 30-4-75, BT vào dinh Độc Lập, anh ta kênh kiệu lắm, chứ đâu có nhìn ra được sự thật như DTH trên đường phố Saigon . 15 năm sau, khi sang Pháp, rồi từ đó xin tỵ nạn, BT cũng vẫn còn mang nặng tính kênh kiệu, tự cao tự đại của một kẻ chiến thắng, chứ nào đâu có khiêm tốn nhìn sự thật chung quanh mình. Ra đến bên ngoài, BT vẫn còn lên mặt tự hào về cái hào quang của kẻ chiến thắng của anh ta để nhục mạ quân, dân VNCH. BT đã nhục mạ người miền Nam và chế độ VNCH thế nào, xin mời độc giả đọc một vài trích đoạn sau đây trong các sách BT đã viết:
Mây Mù Thế Kỷ, trang 32:
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có những khó khăn ở ngay sau sự ra đời và phát triển của nó. Nó được chính quyền thực dân Pháp lập nên. Được người Pháp tổ chức và huấn luyện. Các sĩ quan cao cấp nhất hầu hết học ở trường quân sự của thực dân Pháp. Các tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Hinh, Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, Phạm Văn Phú, Đỗ Cao Trí, Ngô Quang Trưởng, Đỗ Mậu đều thế cả. Trước nhân dân cả nước Việt Nam, trước dư luận quốc tế quả thật là có nhiều khó khăn khi muốn dành cho quân đội ấy những chữ yêu nước, chính nghĩa. Khác hẳn với quân đội nhân dân Việt Nam .
Mây Mù Thế Kỷ, trang 54:
ở trong nước, đồng bào ta kể cả những người từng sống trong chế độ Sài gòn cũ cũng không nuối tiếc và hy vọng gì về những người quốc gia ở nước ngoài vì họ không tác động có hiệu quả đối với đất nước. Trong khi phần đông thì họ chỉ cổ vũ hận thù, và một thời gian còn có không ít những người chủ trương dùng bạo lực.
Tiếp theo, trang 55:
Về lá cờ vàng ba sọc đỏ, nó được dựng lên dưới thời thực dân Pháp, dưới lá cờ ấy biết bao nhiêu người chết oan uổng. Mẹ tôi đã bị quân đội lính Pháp bắn chết. Hàng chục vạn người bị chết trong những cuộc càn quét của quân Pháp và lực lượng do Pháp xây dựng (ý nói là tiền thân quân đội Việt Nam Cộng Hòa là do Pháp xây dựng). Rồi sau này là những đợt tố cộng, diệt cộng thực chất là giết những người yêu nước ở miền Nam .
Và trang 56:
Cho đến nay, ngay một số người Việt quốc gia (ý muốn nói người miền Nam) đã nghĩ đến một lá cờ khác. Họ không công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là quốc kỳ nữa. Với lý do nó tiêu biểu cho một thời kỳ, một chế độ tham những do thực dân ngoại quốc dựng lên. Một số người quốc gia còn nói với tôi là không thể chấp nhận cờ vàng ba sọc đỏ vì nó đại diện cho sự thối nát, cho sự thất trận, bất lực trong cuộc chiến đấu giữ miền Nam khỏi lọt vào tay Cộng sản đến nỗi họ phải bỏ nước ra đi …….. Tôi thấy lá cờ đỏ sao vàng đã có một thời kỳ oanh liệt, đó là thời kỳ khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, thời kỳ kháng chiến chống Pháp cả trước đó còn tiêu biểu cho cuộc khởi nghĩa Nam Bộ năm 1940, nó có cả một quá trình lịch sử hào hùng, và đi cùng với nó là bài quốc ca có tựa đề là Tiếng Quân Ca. Nhiều người cho rằng cần phải giữ cờ đỏ sao vàng vì nó tiêu biểu cho một thời kỳ lịch sử được quốc hội của nướcViệt Nam chấp nhận, được công nhận ở Liên Hiệp Quốc. Là lá cờ chính thức làm lễ chào cờ khi đón các vị nguyên thủ quốc gia, còn thay mặt đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.
BT trả lời thư đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt ngày 14-2-2003:
Lằn ranh quốc cộng trong nước không ai đặt ra nữa cả, lạc lõng quá! Cần nhận rõ: 78 triêu/80 triêu dân ta là trong nước. Đó mớí là khối toàn dân cần tiếp cận. Trong nuớc người dân cho Quốc Gia VNCH là không còn, vì bất lực, thối nát, thất trận và bỏ đi …, không còn một sức hấp dẫn nào. Mỹ đã cho vũ khí gâp 9 lần Nga xô giúp miền Bắc, cho cả nửa triệu quân, cả B52, bom 7 tấn mà vẫn thua … Nếu VNCH đứng vững thì nay sẽ khác! Cần sám hối sâu sắc. Nay trận tuyến khác rồi. Chỉ có độc đoán và dân chủ; trong nước là trực. tiếp quyết định; dân chủ ngoài nưóc là hỗ trợ cực kỳ cần thiết. Trong nước, Không có ai quan tâm đến điều các ông viết.
Từ chỗ cao ngạo lớn lối nhục mạ đến chỗ hạ giọng van xin chế độ của anh ta phải xin lỗi nhân dân, chính quyền và quân lực VNCH đã cho thấy, BT chỉ là một con tắc kè đổi mầu để mà sống. Nếu phong trào CS trên thế giới không sụp đổ, và nếu chế độ VGCS không đi đến phá sản thê thảm như ngày nay, thì BT đâu có đến nỗi phải xuống nước như thế. Nhận định của chúng tôi có thể test dễ dàng để chứng minh BT có phải thực sự phản tỉnh hay không. BT kêu gọi VGCS trong nước xin lỗi nhân dân cả nước, nhất là người miền Nam chứ gì. OK, vậy chúng tôi yêu cầu BT hãy tự làm gương trước đi bằng hai hành động sau đây:
1. Cụ Võ Tư Đản ở San Jose tố cáo BT đã giết chết thân phụ của cụ. BT có dám nhận tội không? Nếu không, BT nên đến nhà cụ Đản đối chất để sự thật được sáng tỏ. Nếu sự thật trở thành bất lợi cho BT, thì anh ta cần phải đốt nhang qùi tạ tội trước di ảnh cụ thân sinh của cụ Võ Tư Đản, sau đó thành khẩn xin lỗi gia đình cụ Đản.
2. Bao nhiêu sách, báo, bài vở trước đây BT viết để hạ nhục, chửi bới chính quyền và QLVNCH, BT cần phải tuyên bố rằng đấy là những tác phẩm viết tầm bậy, và phải thu hồi tất cả và hủy sạch.
Đấy là cách cụ thể và thiết thực nhất, BT cần làm để chứng tỏ anh ta đã thực sự phản tỉnh, không còn là CS nữa. BT yêu cầu VGCS trong nước xin lỗi, trong khi bản thân BT có lỗi mà không xin lỗi thì cũng như không; kỷ sở bất dục vật thi ư nhân. Do đó, chúng ta dứt khoát không thể tin đuợc vào những lời nói bịp bợm của BT được.
Để tiến tới hòa hợp hòa giải thực sự giữa nhân dân VN với đảng CSVN, lời xin lỗi mới chỉ là bước đầu, các bước kế tiếp nữa phải là:
1. Đảng CSVN phải xác định rõ thế đứng của họ trong cộng đồng dân tộc, vì chính tài liệu đảng đã tự xác nhận CSVN không có tổ quốc, nó là một tổ đảng địa phương của đảng CS quốc tế. Đây là vấn đề nguyên tắc.
2. Đảng CSVN phải trả các quyền tự do căn bản lại cho nhân dân VN, và danh dự cho những người bị lăng nhục. Đây là vấn đề quyền lợi và danh dự.
3. Đảng CSVN phải đạp đổ thần tượng Hồ Chí Minh và vứt bỏ đi những thứ hào quang giả tưởng chống Pháp, chống Mỹ, đem lại độc lập thống nhất cho Dân Tộc, giải phóng miền Nam. Những cuộc chiến này không có lý do chính đáng, tốn kém xương máu của nhân dân, và càng không có chính nghĩa.
4. Và cuối cùng là giải tán đảng CSVN, giải tán các tổ chúc ngoại vi của đảng, trả lại cho các khổ chủ tài sản và của cải chúng đã ăn cuớp để làm giầu.
Thực hiện được những điều kiện trên, toàn thể dân tộc VN mới có hòa hợp hòa giải thực sự để giải quyết tất cả các vấn đề của quốc gia và đưa đất nước tiến lên. Bằng không mọi lời hô hào suông chỉ là bịp bợm.
Tưởng niệm ngày 30-4-1975
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất