Nhân đọc những bài viết đau lòng về những chuyện phụ nữ Việt Nam đi làm dâu Đài Loan, Đại Hàn hoặc Trung quốc, v.v. tôi đã không tránh khỏi ưu tư, tự hỏi tại sao, và phải làm sao? đây cũng là tâm trạng chung của những người còn ít nhiều quan tâm, khắc khoải đến số phận đồng bào còn ở lại Việt Nam, nói riêng là phụ nữ, con em của ho. Đặt câu hỏi là chuyện dễ, trả lời mới là điều khó và phức tạp, ai cũng nhận biết điều này.
Hiện nay, có nhiều tổ chức từ thiện tại hải ngoại, nhiều nhóm người, nhiều cá nhân đầy tình người, tình đồng bào máu chảy ruột mềm, họ đã không màng khó khăn, tốn kém tiền bạc, đã hy sinh dấn thân đến các nơi như Đài Loan, Đại Hàn, Kampuchea và Thái Lan, v. để tìm cách cứu giúp các nạn nhân người Việt trong tình trạng khổ ải trầm luân ấy. Song song với những tin buồn thương tâm hàng ngày về loại này, cũng có nhiều tin vui về những thành quả giải thoát, cứu giúp những nạn nhân, đem họ về lại làng quê và gia đình của họ.
Trên lập trường nhân đạo, những vị hảo tâm thần thánh ấy quả là các thiên thần đến từ trời để cứu nhân độ thế. Lòng bồ tát ấy quả là bao la như biển cả, không bảng vàng nào ghi công ơn cho xiết. Trên phương diện xã hội, thì những nghĩa cử trong muôn một ấy đã giảm được bao nhiêu khổ đau cho con em chúng ta. Các tài liệu báo cáo cho biết những vụ việc ấy xẩy ra càng ngày càng nhiều, nạn nhân của hôn ước mua bán kiểu ấy càng ngày càng tăng. Có nghĩa là, những phụ nữ Việt Nam, phần nhiều là từ thôn quê, thiếu học, thiếu hiểu biết, nghèo khó, vẫn tiếp tục lao vào cảnh ngộ bất hạnh ấy. Phải chăng, bên cạnh những tâm hồn bác ái và quả cảm ấy, còn thiếu những trí tuệ có giải pháp ngăn ngừa, vì ngừa bệnh cũng quan trọng không kém gi chữa bệnh, nếu không muốn nói rằng ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Vậy chúng ta đang mong đợi những gi?
Trên các chiến tuyến nhân quyền, nhân bản và dân chủ, ngày một nhiều thắng lợi, ào ạt như sóng thần, hàng hàng lớp lớp các chiến sĩ từ mọi tuổi, mọi tầng lớp, trong cũng như ngoài nước, hăng say, dũng cảm xung trận, gây nhiều xính vính cho bạo quyền hại nước hại dân, đang cố đấm ăn xôi, trên đà tụt dốc chờ ngày tàn của chúng. Kể ra những lợi khí như truyền thông internet, vận động trong giới chính quyền , quốc hội các quốc gia sở tại, các thế lực quốc tế, v. còn nhiều nữa, các chiến hữu ngoại quốc cùng chung lý tưởng nhân đạo với chúng ta, họ đã, đang và sẽ là những mũi nhọn xoáy vào kẻ thù chung của nhân loại.
Bước vào thềm năm mới dương lịch, năm 2011 mà nhân loại đang hướng về niềm hy vọng, phục hưng kinh tế, củng cố hoà bình chung, chúng ta không có đủ khả năng đội đá vá trời, nhưng người người nhất loạt, hãy đốt lên một ngọn đuốc đi tìm những ngôi sao trong khối quần chúng người Việt trong và ngoài nước, chắc chắn phải có những anh hùng đảm lược, có tâm hồn, có lý tưởng, lớp người này chính là ngòi nổ dấy lên một chiến dịch “Giáo Dục Công Dân” trong nước, thức tỉnh các bậc cha mẹ chỉ biết tham tiền bán con, dạy cho các con em biết đâu là vinh là nhục, biết lấy sức cần lao làm lẽ sống, cảnh giác cho họ trước các cạm bẫy ma quỷ. Ngày nào người phụ nữ Việt, con em của chúng ta không còn tham tiền hơn trinh tiết, biết nhục với kiếp “nằm ngửa ăn tiền”, tìm ảo vọng “một bước nên giầu có vinh hoa”… cha mẹ chúng biết xấu hổ khi bán con vào các động để thu lợi ích cho riêng mình, thì bấy giờ, mới nên nói đến viêc tranh đấu khác. Nếu làm được như vậy, thì công trình này phải được đưa lên hàng quốc sách cao quý, thiết nghĩ, còn hơn cả những chiến công về Nhân Quyền, Dân Chủ Hoá nước nhà. Nhân quyền làm được gì, khi con em dân Việt vẫn đua nhau sa vào nạn nô lệ tình dục? Dân chủ hóa làm được gì, khi con buôn ma cô vẫn hoành hành trong xã hội Việt Nam như chốn không người? Đành rằng, vì bạo quyền cộng sản là nguyên nhân của nghèo đói và bất hạnh cho toàn dân ta, nhưng bản năng sinh tồn quật cường của dân ta phải được chỉ đạo và giáo hóa của giới phụ huynh thì đâu đến nỗi thê thảm như ngày nay? Với niềm hy vọng khả thi này, chúng ta sẽ nhất loạt thêm một bàn tay, đốt đuốc đi tìm những nhân tố có bản lãnh, dám dấn thân để mở Chiến Dịch Giáo Dục Công Dân cứu người khổ đau tại quê nhà. Tổ tiên ta đã dạy “giấy rách, giữ lấy lề”!
Trần Việt
Cali 1/1/2011