Mới đọc tựa bài, ắt có người thắc mắc, làm gì có chuyện đó. CS Hà nội đang độc quyền thống trị toàn diện nhà nước và xã hội VN. CS Hà nội bây giờ là những đại đại gia, cấu kết ăn chia nhau tiền rừng bạc biển của VN, giàu nứt tường đổ vách, hết chỗ cất phải chuyển lậu gởi ở ngân hàng ngoại quốc, cho con du học, tổ chức đi công du như đi chợ để rửa tiền, đơn vị triệu, tỷ Mỹ kim. CS Hà nội có hai cánh tay quân đội, công an gọi là “lực lượng vô sản chuyên chính” cái gì dầu bạc ác nhứt cũng dám làm, muốn bắt ai thì bắt, bỏ tù ai thì bỏ tù – thì còn sợ ai nữa.
Nhưng quan sát một thời sự mới đây thôi qua vụ Tiến sĩ Cù huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù, thông tin nghị luận đi nhanh như ánh sáng, qua truyền thông dân báo hình thành nhờ tiến bộ khoa học kỹ thuật Tin Học được những người Việt vận dụng, thành một vũ khí vô cùng lợi hại trong cuộc chiến tranh chánh trị chống CS độc tài. Tin loan ra tạo thành một phong trào tuyệt thực ở hải ngoại, khiến nhân dân và chánh quyền cũng như báo chí các nước vô cùng xúc động và lên tiếng bất bình với CS Hà nội.
Bí quá CS Hà nội mở cuộc phản công, mở hết công suất của “báo đài” của Đảng cả ngàn cơ quan tung tin Ts Vũ không có tuyệt thực, mạnh khoẻ trong tù. Chẳng ai tin kể cả những con ma đít đỏ trong nước vì hình mà Bộ Công an đưa ra chụp từ sau lưng, tin CS tung ra không âm chứng của Tiến sĩ như họ đã từng giả hình để bêu xấu Tiến sĩ khi bắt. Do vậy nỗ lực phản tuyên truyền của CS trở thành phản tác dụng một cách tệ hại.
Và đối chiếu với lịch sử cận đại, từ Liên xô đến các chế độ CS ở Đông Âu, Ba Lan, Đông Đức, v.v… CS bị dân chúng lật đổ chánh yếu là bằng những cuộc chiến tranh chánh trị, chớ không phải quân sự. Dân chúng biến sức mạnh của quần chúng thành sức mạnh triều dâng thác đổ, khiến quân đội cũng phải trở về với dân cùng đè bẹp CS độc tài đảng trị, giành lại tự do, dân chủ, nhân quyền của mình lại cho mình..
Trong thời gian gần đây quan sát thực tiễn tình hình, phân tích chiều sâu một số hành động của CS bắt bớ, trấn áp, kêu án tù để răng đe, để bịt miệng những ngừơi Việt yêu nước, đặc biệt là những bloggers chánh trị đang hình thành một phong trào blog đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và sự vẹn toàn lãnh thổ VN một cách ôn hoà, thì thấy CS Hà nội đã quá sợ dân. Sợ dân quá nên CS hành động tàn bạo chống dân, ngày càng thường càng nhiều, khơi động một cuộc cách mạng từ dân chúng VN, người dân nhận định phải giành lại tự do nếu không sẽ chết trong áp bức, bóc lột của CS.
Một cuộc cách mạng chánh trị và xã hội đang thành hình và sẽ xảy ra nếu không làm sụp đổ thì cũng lung lay chế độ CS. Đó là qui luật mà Ông Tổ CS quốc tế Mác Lê đã từng giáo huấn CS: bạo lực sẽ kêu gọi bạo lực và sức ép nhiều thì sức bật càng tăng. Đó cũng là lời dạy của Ông Tổ Hồ chí Minh của CS Hà nội giáo huấn cho CS Bắc Việt là tiền thân của CSVN. Thế mà CS Hà nội bị “hủ hoá” trong cơn ghiền quyền lực đã quên những lời báo tử ấy trong cuộc chiến tranh chánh trị chống lại “quần chúng nhân dân.”
Một số thời sự và sự kiện ở VN gần đây đã chứng minh. Con số đáng chú ý. Tin thông tấn xã AP lớn nhứt của Mỹ, trong vòng non 1 tháng CS Hà nội “bắt khẩn cấp” 2 người viết bài trên mạng chống nhà cầm quyền – là hai blogger chánh trị Phạm Viết Đào và Trương Duy Nhất, chủ trang blog “Một góc nhìn khác”.
Theo thống kê của AP, chưa đầy nửa năm 2013, CS Hà nội đã bắt 38 bloggers và nhà hoạt động dân chủ — gần bằng với tổng số người CS đã bắt của cả năm 2012.
Vấn đề đáng lưu tâm. Hai bloggers bị bắt trong non 1 tháng này đều bị CS gán cho tội hình sự “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Thật là mỉa mai, VNCS có tư do đâu mà lợi với dụng!
Theo nhận định của thông tấn xã AP những vụ bắt giữ, giam nói trên cho thấy Đảng CSVN càng ngày càng lo sợ trước nguy cơ từ các hoạt động thông tin trên mạng. AP nói cho tới gần đây, Đảng vẫn nắm độc quyền thông tin, nhưng nay vô số trang blog và Facebook của người dân đã chuyển tải rất nhiều thông tin về các đấu đá nội bộ, các thất bại về chính sách đến hàng triệu người, khiến dân chúng thêm bất mãn với sự cầm quyền của đảng.
Còn người dân Việt và những nhà quan sát tình hình VNCS đều xác định một sự thật không thể chối cãi được là báo đài của Đảng Nhà Nước đã quá bể. CS Hà nội tốn không biết bao nhiêu tiền thuế của dân để nuôi báo dài” của Đảng Nhà Nước để làm công cụ tuyên truyền cho Đảng Nhà Nước, mà nay hoàn toàn không hiệu quả và phản tác dụng. Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật tin học đã giải thoát con người ra khỏi vòng kềm toả, dàn dựng thông tin nghị luận của báo đài của VNCS.
Còn nền dân báo ở VN tuy mới thành hình gồm blog, web, facebook, người Việt trong ngoài nước xem đắt như tôm tươi. Thậm chí báo chi hải ngoại tiếng Việt và tiếng ngoại quốc cũng sử dụng những thông tin, nghị luận, hình ảnh của nền dân báo VN nữa.
Vì bloggers đem lại cho độc giả những thông tin nghị luận sốt dẻo, hấp dẫn, thiết thực mà người Việt cần. Nên đài Mỹ như RFA, VOA, Pháp RFI đều có thêm phần điểm blog trong nước rất hấp dẫn.Thí dụ blog của nhà văn Phạm Viết Đào, chuyên chở những tin rò rỉ nhưng chính xác trong nội bộ CS. Như «Tư Sang nham hiểm», Tư Sang là Trương tấn Sang Chủ Tịch Nước đối thủ của Ba Dũng Thủ Tướng. Hay «Toàn bộ hệ thống bảo vệ pháp luật và chính quyền đã chết lâm sàng?». Như blogger Hai Xe Ôm niêm yết trên blog của Phạm viết Đào, trước khi Quốc Hội bỏ phiếu tin nhiệm, tin rằng «4S [ tứcTư Sang hay Trương tấn Sang] cao phiếu nhất, đồng chí X. [tức Ba Dũng] thấp nhất».
Một sự thật thứ hai không thể không thừa nhận là tình hình Đảng Nhà Nước đã quá tệ lậu rồi. Ba xôi đang nhồi một chỏ làm cho chế độ đang đứng trước nguy cơ nổ chụp hay nổ bùng làm suy tàn hay suy sụp chế độ. Một nền kinh tế suy sụp gần phá sản; một đảng Cộng sản bị chia rẽ nội bộ, một thủ tướng do Đảng cử ra đang bị Đảng mưu hại để tranh quyền, và người Thủ Tướng này đang chống lại Đảng, cố làm liệt đảng quyền; một xã hội bị tham nhũng, áp bức, bóc lột trầm kha hết thuốc chữa, thât nghiệp trầm trọng. Nói tóm lại Đảng Nhà Nước CSVN đang suy yếu nhứt từ thời chuyển sang kinh tế thị trường, suy yếu hơn thời kỳ Liên sô sụp đổ, CS Hà nội bị dứt sữa Liên xô.
Đảng Nhà Nước CS VNCS mất thế chính đáng cầm quyền. Sau khi CS chủ nghĩa thất bại, CS chuyển sang kinh tế thị trường lấy tăng gia kinh tế làm thế cầm quyền. Nhưng kinh tế hiện thời quá tồi tệ. Tăng trưởng kinh tế xuông thấp nhứt trong 13 năm gọi là đổi mới kinh tế, năm 2013 là 5,3%. Lạm phát không kềm chế được cứ ở 6,5% trở lên; ngân hàng tồi tệ, tỷ lệ nợ xấu thực tế từ 15% đến 20% Hai năm 2011 và 2012, 100.000 doanh nghiệp tư nhân bị phá sản. 6 tháng đầu năm 2013, 15.000 cơ sở khác đóng cửa. Mô thức tập đoàn kinh tế chaebol bắt chước Hàn Quốc, VN thất bại thê thảm khi kết hợp các quốc doanh, như Vinashin nợ hàng tỷ tỷ Đô la.
Người dân Việt đang chụp thời cơ, tăng cường công cuộc quốc tế vận cho nhân quyền VN và “gài độ” cho CS sợ quá, nóng quá mất khôn tăng cường trấn áp dân chúng VN và đầu hàng Trung Cộng.
Trương tấn Sang được Thiên Triều triệu qua triều kiến Tâp cận Bình sau khi Sang được phiếu tín nhiệm cao, là đổ dầu vào đống lửa đấu đá giữa đảng quyền do Trọng Sang nắm Đảng và nhà nước do Dũng nắm.
Sức ép của CS thống trị càng nhiều, sức bật của nhân dân VN bị trị càng cao. Bốn ngàn năm căm hận giặc Tàu xâm lược tích lũy dồn nén trong tim óc người dân Việt và trước tình hình CS Hà nội đã nhu nhược thông đồng với TC để được làm thái thú cai trị VN, công phẫn đó như lò thuốc súng có thể nổ bùng bất cứ lúc nào để trừng trị nội thù là CS Hà nội để chống ngoại xâm là giặc Tàu Cộng.
Vi Anh