83 năm qua, Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc Việt Nam theo con đường của học thuyết của Karl Marx- Lenin đi vào quỷ đạo của chủ nghĩa cộng sản vô thần, nhưng chủ nghĩa ấy đã phá sản ngay trên quê hương của nó và thần tượng Mac – Lenin đã bị hạ bệ từ lâu.
Chính cái học thuyết này đã gây tang tốc cho nhân loại suốt gần một thế kỷ qua, những dân tộc vận dụng nó phải gánh lấy tai ương, nhất là sự chia rẽ và hận thù dân tộc cho đến ngày hôm nay vẫn chưa hàn gắn được.
Ở Việt Nam, hậu quả của đấu tranh giai cấp, Hồ Chí Minh đã nghe lời quan thầy Nga-Tàu tàn sát nhân dân mình qua phong trào “cải cách ruộng đất”, cuộc thanh trừng đẫm máu trong vụ “nhân văn giai phẩm” cũng như vụ “xét lại chống đảng”, cuộc thảm sát Tết Mậu Thân, còn nhiều… và nhiều nữa. Biết bao nhiêu xương máu của nhân dân Việt Nam đã đổ, biết bao nhiêu tài nguyên của đất nước đã bị hủy diệt. Những dân tộc tiến bộ đã nhận thức được sự tàn hại của chủ nghĩa cộng sản nên đã vứt đi và đoạn tuyệt duy chỉ còn vài con nhạn lạc lõng tham quyền cố vị bám trụ như Việt Nam.
Học thuyết Mac-Le
Mác – Lenin đã lợi dụng thời cơ “mạc vận” của xã hội phong kiến và tư bản mang rợ gây ra đời sống bất công đau khổ cho lớp người bị trị nên họ đã hô hào, cổ võ cho cuộc đấu tranh với chiêu bài giải phóng qua ảo tưởng giành quyền “làm chủ tập thể” những gì họ cướp được và “tiến lên” thiên đàng XHCN. Một thiên đàng mà cho đến ngày hôm nay TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng cũng không biết đến bao giờ nó mới được “hoàn thiện”(?).
Đảng CSVN đã vận dụng học thuyết Mac-Lenin một cách mù quáng để rồi cả dân tộc nhận lấy hậu quả bi thương nên Đại tá công an Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng bộ Công an CSVN nói rõ cái sai lầm và tác hại của học thuyết “lẩm cẩm” ấy như sau:
“Đối với dân tộc Việt Nam, học thuyết Mac là học thuyết ngoại nhập…không lý giải được xã hội Việt Nam với những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tư tưởng hoàn toàn khác với Tây Âu, rất dễ mang cách mạng Việt Nam đi chệch đường và do đó gây nên tổn thất, gây đổ vỡ, gây kìm hãm sự phát triển”. (Người Việt ngày 28-1-2001)
Bằng vào thực tế, sau bao nhiêu năm sống dưới chế độ cộng sản, tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhận thức được đảng CSVN đã đi theo một học thuyết hoang đường nên ông đã sớm “Chia tay ý thức hệ” và ông đã nói rõ:
“Học thuyết Mac-Lenin không phải là cái gì cao xa chưa tới mà chỉ là hoài vọng đã bị vượt qua, chỉ là biến tướng mới mang cái mốt công nghiệp của chủ nghĩa phong kiến đã bị lịch sử vượt qua trước đây nhiều thế kỷ. Nó không phải là thứ cẩm nang dẫn đường đầy tính xúc tích huyền bí đến mức hàng thế kỷ sau chưa có ai hiểu đúng, mà chỉ là những dự đoán lẩm cẩm không bao giờ có thực trên đời”.(Tuyển tập HSP trang 117)
Những nhà cách mạng trí thức lão thành của Việt Nam đã vạch ra sự sai lầm của chủ thuyết Mac- Lenin thì những người lãnh đảng CSVN khéo ngu ngơ cố bám và giữ lấy như là “cẩm nang dẫn đường” trong khi các dân tộc tiến bộ đã quăng nó vào sọt rác. Đảng CSVN vẫn phải bám nó như một cái phao để bảo vệ quyền lực, bảo vệ đảng dù đã gây tác hại cho dân tộc biết bao nhiêu. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã mạnh mẽ kêu gọi đảng CSVN:
“Ba mươi năm qua, chủ nghĩa Mac-Lenin tàn phá đất nước này về mặt kinh tế, và tàn phá về mặt văn hóa và tư tưởng…
“Phải bỏ chủ nghĩa Mac-Lenin và phải rút ra được những nhận định một cách khách quan thẳng thắng về sự tàn hại của cái ứng dụng sai lầm chủ nghĩa Mac-Lenin”. (Người Việt ngày 11-7-2005)
Ở Liên xô, cái nôi của phong trào với chiêu bài “cách mạng giải phóng”, đã khởi xướng một cuộc chiến tranh đẫm máu dai dẳng đã giết hại cả trăm triệu mạng người trên thế giới. Dân Liên xô và các nước Đông Âu đã thức tỉnh và đã ra khỏi quỷ đạo của học thuyết diệt chủng này, họ đã lôi ngã đầu những “thần tượng” mà đảng CSVN còn tôn thờ. Mới đây nhân dân Ukraina đã làm một việc mà đài phát thanh Quốc tế RFI đã chua chát viết bài đưa tin với tựa đề: “Ukraina: Ai chặt đầu tượng Lênin?” và bức tượng này đã bị chính người dân đè đầu cởi cổ.
“Một sáng đầu tháng 12, tin về bức tượng Lenin, nằm tại công viên “Công nhân viên ngành đường sắt” ở Kotovsk, bị cắt đôi được thông báo. Ngày hôm trước, một bức tượng Lenin tương tự tại Kiev cũng chịu cùng số phận…
“Kể từ sau vụ bức tượng Lenin đầu tiên bị lật nhào vào năm 1989, hai năm trước khi Liên xô tan rã và Ukraina tuyên bố độc lập, gần như tất cả tượng Lenin tại miền Tây Ukraina bị xóa sổ”. (RFI online ngày 27-12-2013)
Chủ nghĩa Xã hội
Ngày nay, sau bao nhiêu năm “tiến lên” CNXH nhân loại đã nếm mùi đau thương và đã nhận lấy hậu quả nghiêm trọng về sự tác hại của nó như thế nào rồi, họ không còn bị ru ngủ với cái “thiên đường mù” ấy nữa.
Giáo sư Trần Phương, nguyên Phó thủ tướng và là Chủ tịch hội Khoa học kinh tế Việt Nam phát biểu trong lần thảo luận về cương lĩnh của đảng CSVN, ông nói:
“…những dự đoán của Mac và Lenin về cái gọi là CNXH, sai rồi, mà rõ ràng là thực thi 70 năm đã thất bại rồi”. (RFA online ngày 17-12-2010)
Hôm sau giáo sư Phương trình bày tiếp:
“Thế bây giờ CNXH của ông là cái gì đây? Thật ra mà nói, chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác. Đến tôi bây giờ, tôi cũng không biết CNXH mà chúng ta sẽ đi là CNXH gì đây?” (RFA online ngày 18-12-2010)
Trung tướng Trần Độ, một vị tướng khai quốc công thần, sớm “giác ngộ cách mạng” nhưng cũng là vị tướng sớm “thức tỉnh” cho nên ông đã bị đảng của ông khai trừ một cách nghiệt ngã, đến nỗi khi chết ông không có được một vòng hoa mang chữ “vô cùng thương tiếc” cũng như bị tước đi chữ quân hàm “trung trướng” ngay cả trên vòng hoa của “ông Võ Nguyên Giáp”. Cùng một nhận định với PTT Trần Phương, trung tướng Trần Độ đã xác nhận rằng:
“CNXH chỉ là một lý thuyết của một học thuyết chưa được chứng thực, chỉ mới có sự chứng thực của sự thất bại và đổ vỡ sau 70 năm tưởng rằng đã thành công”. (Nhật ký Rồng Rắn trang 21-22)
Trong khi toàn dân muốn sửa đổi Hiến pháp một cách một cách rốt ráo, thì Quốc hội (Đảng CSVN) lại chỉ “tráo bài ba lá” cho lấy lệ rồi thì vẫn y như cũ, trong khi Hiến pháp năm 2013 vẫn cố duy trì XHCN thì TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố một cách ngu xuẩn rằng:
“Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng XHCN còn lâu lắm, đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. (Thanh Niên online ngày 26-10-2013)
Đảng CSVN
Gần 70 năm qua vận mạng dân tộc Việt Nam bị đặt dưới sự thống trị của một tổ chức nhân danh là Đảng Cộng sản, vậy chúng ta cần biết qua cái sự hình thành của cái tổ chức này để biết tương lai sẽ đưa dân tộc đi về đâu. Trung tá Trần Anh Kim, nguyên Chính ủy tỉnh đội Thái Bình, người hiện đang ngồi tù cộng sản cho chúng ta biết rõ chân tướng của họ ra sao:
“Khi hình thành, họ thu nạp phần lớn kẻ khố rách áo ôm, kém học vấn, rất vô văn hóa, rồi đảng dạy cho lũ cốt cán “vu oan giá họa”, “ngậm máu phun người”… Những thành phần trên được hợp lại thành một tổ chức gọi là “đảng CSVN”. (Thời Luận ngày 8-8-2008)
Vì đảng cộng sản chỉ hình thành và tập hợp những con người như thế cho nên họ đã ngu muội trung thành theo sự lừa dối mà hy sinh, quá khích nên họ đã thành công trong đấu tranh, bắn giết; nhưng đã thất bại trong xây dựng và phát triển đất nước. Họ đã không đem lại độc lập, tự do dân chủ và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, mà chỉ đem lại sự phồn vinh giả tạo cho bọn tư bản đỏ và nhóm “lợi ích”, gây bất mãn cho những người trước đây đã lầm nghe theo lời khuyến dụ của cộng sản. Ông Nguyễn Văn An, nguyên chủ tịch Quốc hội đã phát biểu qua lời kể lại trong bài: “Đa nguyên, đa đảng là tất yếu” của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang như sau:
“Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán đảng đã biến chất để xây dựng đảng mới, để sửa lổi hệ thống, để làm lại từ đầu”. (Đàn Chim Việt online ngày 11-1-2011)
Sau hơn 38 năm hòa bình , thống nhất đất nước, cả nước Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN qua sự đánh giá thành quả của nhà báo đại tá Phạm Đình Trọng, người đã bỏ đảng nhận định như sau:
“…đảng CSVN, một tổ chức chính trị đã dùng bạo lực tàn nhẫn ứng xử với dân tộc Việt Nam văn hiến và đã đem lại cho nhân dân Việt Nam một thế kỉ cách mạng, chiến tranh đẫm máu, li tán dân tộc, tan hoang đất nước.
“Đảng cộng sản tồn tại bằng độc quyền quyền lực. Xóa bỏ độc quyền quyền lực là xóa bỏ sự tồn tại của đảng cộng sản. Hiện nay đảng cộng sản đã là một sản phẩm lỗi thời của lịch sử…
“Đảng cộng sản tự đặt vào thế đối lập với nhân dân, trở thành vật cản của dòng chảy lịch sử, kìm hãm đất nước trong trì trệ, đưa đất nước vào khũng bố, đàn áp đẫm máu, vào bạo loạn, rối ren, giam cầm nhân dân trong ngục tù, nhục hình của chuyên chính vô sản, đày ải, vô hiệu, thủ tiêu nhiều tài năng, trí tuệ và khí phách dân tộc”. (Đàn Chim Việt online ngày 7-2-2012)
Một làn sóng bỏ đảng đang gia tốc theo sau luật gia Lê Hiếu Đằng có tiến sĩ Phạm Chí Dũng, bác sĩ Nha khoa Nguyễn Đắc Kiên…, bỏ đoàn Thanh niên cộng sản như nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên và bỏ Hội cựu Chiến binh như nhà báo Nguyễn Tường Thụy…Mặc dù tiến sĩ Phạm Chí Dũng làm đơn “xin ra đảng”, nhưng ông đã được đảng ân huệ “cho Khai trừ” và ông nhận định:
“Nếu đảng không tự thay đổi bằng cách tự làm sạch mình và ngó ngàng tới dân chúng, người nghèo nhiều hơn, không chấp nhận những tiếng nói và chính kiến đa chiều, trái chiều, đảng sẽ bị chính dân chúng phủ nhận và thay đổi trong không bao lâu nữa…
“…một làn sóng thoái đảng và bỏ đảng công khai trong những năm tới, đảng sẽ làm sao có thể “hạ cánh mềm” nếu họ không tự thay đổi, và hơn nữa phải “thay máu” một cách ghê gớm. Mà thời gian để tự đổi thay lại không còn nhiều, chỉ có thể được tính theo năm…” (Bauxite Việt Nam online ngày 19-12-2013)
Theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng thì thực trạng hiện tình của đảng CSVN đang “tan rã từ bên trong” cho nên một số đông đảng viên đã nhanh chân “bỏ đảng chạy lấy người”.
“Theo một báo cáo năm 2012 của một cơ quan đảng có tới 36-40% các đảng viên không sinh hoạt đảng. Đó là một thực trạng mà đảng phải đối phó. Bị mất lòng tin và có dấu hiệu tan rã từ bên trong”.(BBC online ngày 26-12-2013)
Ông Đào Văn Tùng (Thiện Tùng), gia nhập đảng Lao Động từ năm 1959 nhưng ông lại sớm “từ bỏ đảng” về làm dân…
“Ngay từ đầu năm 1980, tôi là một trong những người bất đồng chính kiến với đảng trong đường lối cải tạo XHCN, khi ấy không thể nào cưỡng nổi ý định của đảng, dầu đang là Phó trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang, được lãnh đạo trọng dụng, tôi đã tự ý từ nhiệm, sau đó trả thẻ đảng. Tiếp theo tôi, bốn ông…
“Theo quan sát của tôi, từ đảng không còn là cá biệt, đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra. Tùy nhận thức và tình cảm của từng người, từ đảng có nhiều cách, độ “đậm đặc” không thể giống nhau…
“Điều quan trọng mà tôi nhận thấy, gần như hầu hết những người từ đảng là họ không chấp nhận thể chế độc tài toàn trị của đảng, họ “nặng nợ” với nước với dân, muốn đảng thực hiện thể chế Dân chủ Đa nguyên về mọi mặt, nhưng đảng luôn từ chối, khiến họ phải ly khai (từ đảng)”. (Bauxite Việt Nam online ngày 22-12-2013)
Khi xưa đảng cộng sản khởi đầu dựng bá nghiệp, lúc còn phôi thai thì cần sự trợ giúp của nhân dân cho nên đảng phải tỏ ra hiền lành, dể thương nên đảng nói dân nghe, nay bá nghiệp đã thành, đảng không còn cần dân mà trị dân bằng chính sách độc tài và do đó mà ngày nay đảng nói đảng nghe, dân không nghe. Dân với đảng trở nên đối lập, nhưng đảng CSVN nên nhớ câu nói của cụ Nguyễn Trãi “Chèo thuyền cũng là Dân, lật thuyền cũng là Dân”.
Cụ Hoàng Minh Chính đã chứng minh cho đảng CSVN thấy rằng đảng cộng sản Liên xô đã phạm vào qui luật tự nhiên mà cụ Nguyễn Trãi dạy nên đã nhận lãnh hậu quả của sự đào thải và đảng CSVN hãy lấy đó “rút kinh nghiệm” mà hành xử trước khi quá muộn.
“Lên xô đàn áp nhân dân như thế, Liên xô đi theo chủ nghĩa Mac- Lenin xây dựng một chính đảng toàn trị, thì chính nhân dân đã nổi dậy lật đổ chính cái đảng đó”. (Việt Tide số 55 ngày 2-8-2003)
Vì muốn bảo vệ XHCN, bảo vệ đảng CSVN nên những nhà lãnh đạo đảng CSVN vội vã kéo nhau sang Trung cộng tìm chỗ dựa, nhưng họ đã trao duyên lầm cho tướng cướp. Trung tướng Trần Quốc Bảo đã nói rõ như sau:
“Trung quốc tham vô đáy, không khéo ta sẽ từng bước trở thành bộ phận Trung quốc. Vì nói phải ngã về Trung quốc để được yên là chủ nghĩa đầu hàng, chủ nghĩa thất bại. Ngã theo Trung quốc thực chất là bán nước”. (Đàn Chim Việt online ngày 3-9-2009)
Đứng trức sự tan rã của khối XHCN, những áp lực ngoài thì của bọn bành trướng Bắc Kinh, trong thì nhân dân ngày càng chống đối, đảng CSVN thấy nguy cơ mất quyền lãnh đạo và không biết làm sao để “hạ cánh mềm” nên đảng cố tìm lấy một cái phao hầu cứu vãn tình thế, nhưng họ đang:
“Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
Chọn một dòng hay để nước trôi”.
(Thơ Tố Hữu)
Nếu ngả sang Mỹ thì mất đảng; còn ngả sang Tàu thì mất nước.
Cộng sản Việt Nam đang dở trò bắt cá hai tay.
Đại Nghĩa