Khi có tin Mỹ chuẩn bị tuần tra vào bên trong 12 hải lý xung quanh chuỗi các đảo nhân tạo mà TC chiếm cứ, bồi lắp và xây cất thành khu quân sự ở Trường sa, dân chúng Việt Nam mừng khấp khởi. Nhưng CSVN im lặng như tờ, dân chúng VN quá thất vọng. Mãi hai ngày sau, phát ngôn viên ngoại giao mới lên tiếng yếu xìu, nói chung chung về luật quốc tế về biển, không dám nhắc đến Mỹ cũng như Trung Quốc. Đó là một kiểu chơi khôn nhưng là khôn vặt, chờ người khác làm mình hưởng, hết sức thô thiển của CSVN không tự chủ, không tự tin, mụ mẫm với thói hướng ngoại, theo Liên xô và Trung Cộng gần nửa thế kỷ, bây giờ chuyển hướng qua Mỹ. Phân tích cho thấy Mỹ nếu có dấn thân nhập cuộc vào Biển Đông là vì quyền lợi tự do hàng hải và uy tín của Mỹ đối với đồng minh và đối tác của Mỹ ở Á châu Thái bình dương, chớ Mỹ không hành động ngăn cản TC vì chủ quyền biển đảo của VN mà Đảng Nhà Nước CSVN đang thống trị và có trách nhiệm phải bảo vệ nếu muốn được gọi là nhà cầm quyền.
Một, chưa bao giờ Mỹ công khai và minh thị tuyên bố chống TC lấn chiếm biển đảo của VNCS, chớ đừng nói Mỹ tranh đấu giúp cho chủ quyền biển đảo của VNCS. Chưa bao giờ nghe một giới chức lập pháp, hành pháp, quân đội Mỹ nào nói đến bảo vệ chủ quyền biển đảo của VN. Hoàn toàn khác với vụ TC tranh chấp đảo Senkaku của Nhựt, và bãi cạn Scarborough của Phi, Nhựt. Phi là đồng minh quân sự của Mỹ thì Mỹ công khai cho đó là lãnh thổ và lãnh hải mà Mỹ có trách nhiệm bảo vệ quân sự, theo hiệp ước phòng thủ chung.
Từ khi chuyển trục quân sự sang Á châu Thái bình dương, Mỹ lúc nào Mỹ cũng tuyên bố không đứng về phía bên nào trong các cuộc tranh chấp biển đảo của các nước. Chỉ gần đây có một giới chức Mỹ tuyên bố Mỹ không “trung lập” khi vấn đề tranh chấp liên quan tới tự do hàng hải quốc tế, mà Mỹ coi như quyền lợi cốt lõi, như quyền lợi quốc gia của Mỹ, tức ai đụng đến Mỹ có thể đối phó bằng biện pháp quân sự.
Hai, CSVN lẽ ra – ít nhứt cũng phải có lời ủng hộ Mỹ trong việc mở cuộc tuần tra để phủ nhận tuyên xưng chủ quyền của TC trên hệ thống đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa mà TC đã chiếm của VN và đã quân sự hoá, CSVN lại câm như hến. Vì ai cũng biết theo luật pháp quốc tế, không thể bồi lắp các bãi đá nửa nổi nửa chìm và từ bải đá ấy tuyên xưng chủ quyền được. Chắc chắn CSVN biết điều đó. Thế mà khi Mỹ hành động phủ nhận chủ quyền phi pháp và phi lý của TC trên các bãi đá ấy thì CSVN chẳng những không tham gia, không yểm trợ mà cũng không mở lời ủng hộ Mỹ. Trái lại CSVN im như hến, chờ Mỹ làm xong thì CSVN hưởng, có lợi mà không mất lòng Anh Cả Đỏ TC.
Đến khi nhân sĩ, trí thức và đồng bào VN lên tiếng phê bình chỉ trích Đảng Nhà Nước thì cả hai ngày sau, chỉ có phát ngôn viên ngoại giao lên tiếng, yếu xìu, mềm nhũn như con chi chi làm cho công luận của người dân Việt trong ngoài nước hết sức “thất vọng” và bất mãn. Ô. Lê Hải Bình tuyên bố “Là quốc gia có chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông và thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở các quy định có liên quan của Công ước và phù hợp với các quy định của quốc gia ven biển”. Quá yếu, không dám nhắc đến Mỹ làm lợi cho VN và TC kẻ cướp biển đảo của VN. Lời nói này bị công luận phe binh chỉ trích nặng vì quá yếu, quá mềm mỏng trước thái độ hung hăng của TC.
Trước đó, Tiến sĩ Trần Công Trục dù từng là Trưởng ban Biên giới của Chính phủ cũng bực tức về thái độ của Đảng Nhà Nước, trách khéo, phải chăng Việt Nam không thể hiện rõ rệt quan điểm ủng hộ kế hoạch của Hoa Kỳ tuần tra áp sát các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái pháp luật ở Trường Sa.
Ba, VN và Phi luật tân là hai nước mất nhiều biển đảo vào tay TC, Phi thì lôi TC ra trước ánh sáng của Toà Trọng Tài về luật biển của Liên Hiệp Quốc, mạnh dạn chống TC trên trường ngoại giao và hội nghị quốc tế. Nhưng VN thì sợ TC như thí sinh ngày xưa lều chõng đi thi, sợ phạm huý không dám gọi “tàu TQ”, chỉ gọi “tàu lạ” tấn công ngư dân VN, cướp cá, lấy tàu, đánh đập, bắn giết người Việt không biết bao nhiêu lần. Chẳng nhưng không giúp ngư dân khi bị TC cướp của giết người, mà Đảng Nhà Nước CSVN còn “cổ võ” ngư dân ra bám biển, xúi dân thay quân ra đỡ đạn của TC, như CS thường dùng chiến thuật “thí quân”.
Bốn, CSVN không dám đụng TC, tỏ ra khôn vặt chạy vòng vòng bên ngoài, tuyên bố lung tung về chủ quyền mà không hành động gì cả. Đảng và Nhà Nước VNCS gần đây có một khuynh hướng muốn xích lại gần Mỹ trước hành động TC lấy mất biển đảo. TC chống liền. Trước khi Tổng bí Thư Đảng CSVN công du Mỹ, TC mời Tổng Trọng qua Bắc Kinh dặn dò, và sau khi Trọng về, TC gởi người qua báo là đích thân Chủ Tịch Tập cận Bình sẽ thăm VNCS ắt là để nhắc nhở phải giải quyết tranh chấp trên nguyên tắc song phương, mà TC trước sau như một tuyên bố, không cho nước thứ ba tức là Mỹ xen vào.
CSVN lo sợ. Mới đây trong hội nghị đối thoại chiến lược thường niên lần thứ 5 ở Hà Nội, CSVN do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn “bá cáo” với Trưởng đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Giải phóng quân Trung Quốc. VNCS đổ tội cho người Việt hải ngoại, Tướng Vịnh tuyên bố Hà nội “phản bác lại những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch về những vướng mắc trong quan hệ hai nước thời gian qua”. Và cuộc đối thoại này “đây là hoạt động nhằm tạo sự tin cậy chiến lược, thu hẹp bất đồng, phát huy điểm tương đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và nhân dân hai nước”.
Và ngày 16/9 Phó Thủ Tướng VNCS Nguyễn xuân Phúc đi Bắc Kinh diện kiến Thủ Tướng TC Lý khắc Cường như thần tử bái kiến Tể Tướng TC. Sau khi nghe Thủ Tướng TC ban chỉ dụ một hơi dài, Phó TT Phúc của VNCS thượng tấu vuốt đuôi, “mối quan hệ lành mạnh và ổn định với Trung Quốc là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam mong muốn cùng giữ gìn sự ổn định hàng hải với Trung Quốc, và thực hiện hợp tác hàng hải, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.” Lời nói của Phó TT Phúc hết sức nịnh bợ như một gia nô nói với một chủ gia Tàu khiến người Việt ở Mỹ giơ ngón tay lên và phát âm tên ông Phúc giống chữ “fuck” chưởi thề của Mỹ.
Và tin sau cùng Chủ Tịch Tập cận Bình của TC sẽ đến VN trong hai ngày 5 và 6/11/2015. Trí thức, nhân sĩ, trong nước và các đoàn thể của người dân Việt trong ngoài nước quyết liệt phản đối. Ở hải ngoại có cả trăm cộng đồng người Việt hải ngoại, trong nước có hàng trăm nhà đấu tranh dân chủ chánh thức lên tiếng đả đảo Tập cận Bình. Từ ngày 3/11 một số người Việt đã bắt đầu lai rai biểu tình ở Hà nội và hẹn nhau ngày 5 sẽ biểu tình tại Hà Nội trước Đại sứ quán Trung Quốc, số 46 Hoàng Diệu, quận Ba Đình và tại Sài Gòn trước Lãnh sự quán Trung Quốc, số 175 Hai Bà Trưng, quận 3.
Trái với dân chúng VN, CSVN có chương trình đặc biệt trông vọng Chủ Tịch Bình. “Tứ trụ triều đình đỏ” CSVN Trọng, Dũng, Sang, Hùng đều diện kiến long nhan Chủ Tịch Bình. Còn Quốc Hội VNCS đảng cử dân bầu sẽ họp khoáng đại cho Chủ Tịch TC đến đọc diễn văn, ban chiếu chỉ chung. Hoàn tòan khác khi tiếp đón TT Clinton hồi năm 2000, tổng thống Mỹ chỉ được mời phát biểu ở một trường đại học. Một thứ đại ngu, được lòng một người Tàu mà mất lòng hàng trăm triệu người Việt, được lòng một kẻ cướp đất mà mà mất lòng quốc khách mà thế nước lòng dân VN đang cần là Mỹ. Thăm dò PEW cho biết, 73% dân chúng VN muốn chánh phủ xìch lại gần Mỹ. TT Obama đã huỷ bỏ chuyến viếng thăm VN vào giờ chót khi CSVN đáng phèn la, chập chả, sơn đông mãi võ chào đón Tập cận Binh.
Vi Anh